chào hỏi hay là làm như không nhìn thấy… Đối với Triệu Khải Ngôn, bản
thân cô dường như có quá nhiều do dự và không xác định.
Thật ra thì sự do dự của Nguyễn Tĩnh cũng không kéo dài được bao
lâu. Bởi vì Tạ Hà đã dắt Khải Ngôn đi về phía cô. Nguyễn Tĩnh bỗng cảm
thấy có chút căng thẳng.
“A Tĩnh!” Hôm nay Tạ Hà trông rất rạng rỡ, “Cảm ơn em đã giúp chị
tổ chức một buổi triển lãm rất xuất sắc!”
Nguyễn Tĩnh vừa cười vừa lắc đầu, “Việc này phải là vinh hạnh cho
em mới đúng.”
“Em có thích tác phẩm nào nhất không?” Tạ Hà hỏi.
“Bức “Duyên dáng” ạ, trông rất đẹp!”
Tạ Hà dường như hơi bất ngờ với câu trả lời này nhưng ngay sau đó
lại cười tươi, “Khải Ngôn cũng chọn bức này. Vốn chị định tặng em một
tác phẩm để cảm ơn…”
Nguyễn Tĩnh nghe thế liền vội vàng xua tay, “Không cần đâu, không
cần đâu ạ!”
Triệu Khải Ngôn chỉ lẳng lặng đứng một bên và không hề lên tiếng.
Trong lúc nói chuyện cùng Tạ Hà, tâm trạng của Nguyễn Tĩnh cũng
dần dần yên ổn trở lại. Mà trong suốt hai canh giờ diễn ra buổi triển lãm,
Nguyễn Tĩnh không nhận được bất kỳ ánh mắt chăm chú ân cần nào của
Triệu Khải Ngôn. Đây là lần đầu tiên Khải Ngôn không có ý định tiếp cận
cô. Mà loại khoảng cách xa lạ này khiến Nguyễn Tĩnh nhất thời có chút
khó thích ứng.