Nguyễn Tĩnh mở cửa xuống xe mà không lời từ biệt. Nhìn theo bóng
người đang rời đi, Khải Ngôn chán chường tựa lưng vào ghế ngồi. Cứ mù
quáng mà đâm đầu vào như thế, ngay cả chính anh cũng bội phục bản thân
mình, nhưng mà, khổ cực như vậy, ngay cả anh cũng thấy thông cảm…
Khải Ngôn nở nụ cười tự giễu, anh nhắm mắt lại để đoạn tuyệt với
bóng hình ngay cả một lần cũng không quay đầu lại kia, để mặc cho sự
trống trải xâm nhập vào đầu óc và dần dần chìm vào bóng tối.
“Em muốn khiến tôi phải hoàn toàn từ bỏ có phải không? Nếu em
muốn thế, vậy thì, tôi sẽ… thử xem sao.”
Lúc ấy, Nguyễn Tĩnh đang mơ mơ màng màng trở về phòng, trên mặt
lộ ra vẻ khổ sở. Cô tắm nước nóng để xua đi cảm giác chếnh choáng trong
người. Nằm trên giường nhìn ra bóng tối thấp thoáng sau rèm cửa sổ, sự
thoải mái ở trong lòng mấy năm nay bỗng có chút túng túng mà chẳng hiểu
vì sao.
Thứ sáu là ngày đầu tiên Tạ Hà tổ chức triễn lãm tranh ở phòng tranh
Cao Phàm. Nguyễn Tĩnh làm xong các công việc cần thiết rồi đứng vào
một chỗ còn trống để theo dòng người đi vào tham quan triển lãm.
Tranh của Tạ Hà lấy con người làm chủ đạo, phong cách rất bạo dạn,
màu sắc rất tươi đẹp. Nguyễn Tĩnh đứng lại trước bức vẽ một cô gái có tên
là “Duyên dáng”. Trong giai đoạn làm việc lúc trước cô đã có ấn tượng sâu
sắc với bức tranh này. Bút pháp thâm thúy khắc họa lên bao vẻ rực rỡ và
phóng khoáng khiến người ta không thể không dừng bước.
Khi tầm mắt của cô vô tình hướng về phía cửa phòng triển lãm, khi
thấy Tạ Hà đang đứng cùng với một người đàn ông, Nguyễn Tĩnh phát hiện
ra hơi thở của mình đột nhiên ngừng lại, đây là biểu hiện của việc gây ra lỗi
lầm mà chưa được tha thứ đây mà. Cô không rõ lúc này mình nên tiến tới