Chỉ cách một cái bàn tròn mà Khải Ngôn cảm giác như chính mình tựa
hồ đã bị Nguyễn Tĩnh đẩy xa ra khỏi phạm vi của cô. Anh biết cô cố ý làm
cho anh khó chịu. Giống như đêm hôm đó cô gọi anh tới, để cho anh nhìn
thấy cô vui vẻ thế nào khi không có Triệu Khải Ngôn bên cạnh. Mà anh
đích thực khó chịu, khó chịu vô cùng, mỗi lần cô cố ý đều khiến anh cảm
nhận được sự đau đớn vô cùng khẩn thiết và chân thật.
Khải Ngôn khẽ đưa tay lên bao phủ mí mắt, cảnh tượng bàn tay
Khương Uy nắm chặt lấy những ngón tay thon dài của Nguyễn Tĩnh vẫn
còn lưu lại khiến anh chỉ thấy chói mắt.
Từ Vi ngồi bên cạnh trông thấy vậy liền đi tới gần. Cô dùng âm thanh
chỉ hai người nghe thấy để kéo tâm trí của Khải Ngôn quay trở lại, “Sao
anh phải tự làm khổ mình…”
Triệu Khải Ngôn không trả lời, chỉ nhắm hai mắt lại. Đúng vậy? Anh
tội gì phải làm khổ mình? Thế nhưng, nếu có thể khống chế được thì anh
cũng không muốn làm vậy, anh quả thực bất lực rồi.
Di động trong túi đột nhiên rung lên, Khải Ngôn mơ hồ mở điện thoại
ra xem.
“Em không lái xe tới đây, nếu anh không phiền thì lát nữa chở em về
giúp nhé.”
Vừa nhìn thấy tên người gửi tin nhắn, ngón tay của Khải Ngôn lập tức
run run, di động rơi ngay xuống bàn.
Tối đó, sau khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi, Nguyễn Tĩnh tạm biệt
Khương Uy và bà ngoại của anh rồi đi ra khỏi cửa khách sạn.
Dưới bóng tối mờ ảo ven đường, Triệu Khải Ngôn đang tựa vào cửa
xe và im lặng chờ đợi.