cũng kích động đến xác thịt, sau đó còn vọng tưởng tham lam muốn chiếm
giữ cả linh hồn. Cô sẽ không muốn biết đâu…
Thời khắc này, ánh mắt của Triệu Khải Ngôn khiến Nguyễn Tĩnh chấn
động, bởi vì trong đó chất chứa quá nhiều tâm tình, quá nhiều ngập ngừng
lưu luyến, và quá nhiều đấu tranh thống khổ… Tiếp đó, Triệu Khải Ngôn
vươn cánh tay trái đặt lên bả vai cô. Nhưng anh chỉ dừng lại một chút rồi
khó khăn thu tay về. Hành động vô thức này khiến cho trái tim Nguyễn
Tĩnh theo bản năng co rụt lại.
Cuối cùng vẫn không dám làm càn, nếu đối tượng là Nguyễn Tĩnh thì
Triệu Khải Ngôn vĩnh viễn lâm vào tình trạng có muốn cũng không dám
thực hiện.
“A Tĩnh, em không xúc phạm gì đến tôi cả… Nếu em cảm thấy hành
động của tôi không tốt, tôi sẽ sửa.”
Nguyễn Tĩnh nhìn người đàn ông tràn đầy thiện chí và khách sáo trước
mặt. Cô nhắm mắt lại rồi cuối cùng xoay người bỏ đi.
Khải Ngôn hít sâu một hơi rồi cũng quay người lại. Nhìn bóng hình
phản chiếu của chính mình qua chiếc gương nằm cách đó hai mét, đến ngay
cả Khải Ngôn cũng cảm thấy xa lạ, sự bình tĩnh trong đôi mắt đã hoàn toàn
vỡ tan, chỉ còn lại một mảng tối tăm mịt mờ.
Anh vốn cho rằng chí ít tối nay cũng có thể gắng gượng được đôi chút,
nhưng mà, không hề như thế.
Khi Triệu Khải Ngôn trông thấy Nguyễn Tĩnh nói cười với người đàn
ông bên cạnh, khi thấy Khương Uy kéo cô tới giới thiệu với người lớn
trong nhà, nét đau đớn lại xẹt qua gương mặt anh tuấn của Triệu Khải
Ngôn, bàn tay đặt trên bàn cũng từ từ siết chặt lại.