Hôm đó Nguyễn Tĩnh tới hơi muộn. Khi cô được nhân viên phục vụ
dẫn tới phòng đặt riêng thì cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi dừng
bước lại.
Triệu Khải Ngôn đang đứng bên cạnh cửa sổ. Anh cùng với một cô gái
có mái tóc nhuộm nâu đang cúi đầu trò chuyện gì đó, mà người đẹp này
còn mỉm cười nắm lấy cánh tay anh, dáng vẻ trông rất thân mật.
Theo hiểu biết của cô đối với Triệu Khải Ngôn thì anh sẽ không lộ liễu
biểu lộ sự thân mật đặc biệt với bất kỳ người con gái nào trong các buổi hội
họp ở bên ngoài.
Người đầu tiên phát hiện ra sự có mặt của Nguyễn Tĩnh chính là Từ
Vi, “Bạn gái của nhân vật chính mà lại đến muộn vào dịp này ư?”
Nguyễn Tĩnh cười cười quay đầu lại, “Cũng có phải tới sớm mới có
kẹo ăn đâu.”
Từ Vi nhíu mày, cô cảm giác logic này của Nguyễn Tính khá quái lạ.
Lúc này Khương Uy đã chạy tới ôm lấy “Bạn gái”, “Cuối cùng cũng tới
rồi!” Anh lập tức ghé sát vào tai Nguyễn Tĩnh nói nhỏ, “Lần này bà ngoại
của anh cũng đến, người ngồi ở chính giữa, áo khoác màu đỏ thẫm đấy, còn
khó tính gấp ba lần mẹ anh, được không?”
“Dù sao nếu thất bại thì cũng chỉ có mình anh hy sinh thôi.”
“Anh mà hy sinh thì đối với em cũng chả có lợi lộc gì. Hiện tại chúng
ta là châu chấu bị buộc chung một dây đấy.”
“Thôi, cố gắng vậy. Nếu thực sự không được thì em đành đi kiếm một
con châu chấu khác vậy.”
“Ôi, tuyệt tình quá! Anh đi trước kéo dài thời gian, đợi lát nữa em hãy
tới chào hỏi bà ngoại anh nhé!”