ngồi trên taxi, Hương Hương không khỏi cảm thán một câu, “A Tĩnh à, sao
cậu cứ tìm những kiểu người khó đối phó thế hả?”
Chương 20
Hôm đó, Triệu Khải Ngôn đưa cô về nhà xong chỉ nói “Tạm biệt” rồi
lái xe rời đi. Nguyễn Tĩnh đứng trước cửa nhà chỉ trố mắt mà nhìn, sau một
lát trên khóe miệng mới xuất hiện một nụ cười gượng gạo. Dọc đường đi
toàn nói những lời khách sáo và cuối cùng là lịch sự nói lời từ biệt, hành
động của Triệu Khải Ngôn vô cùng thuần túy. Gần gũi, xa cách, mọi thứ
được bộc lộ ra và thu hồi lại vô cùng tự nhiên mà không chút giả tạo.
Người khởi xướng và mong muốn duy trì mối quan hệ kiểu đó giờ
phút này có nên cảm thấy mình đã chiến thắng rất giòn giã không nhỉ? Trên
thực tế, Nguyễn Tĩnh chỉ cảm thấy chán nản không sao hiểu được, rốt cuộc
cô cũng ý thức được chính mình đã bóp chết một thứ gì đó vô cùng chân
thành và quý giá mà khó có thể phục hồi lại nguyên trạng.
Có phải cô đã đánh mất Triệu Khải Ngôn rồi hay không? Ngẩn ngơ
khi ấy đổi lấy sự nuối tiếc ngày hôm nay, quả thực là đúng người đúng tội
rồi.
Cảm giác mất mát cứ bám theo Nguyễn Tĩnh trong suốt hai ngày.
Ngay khi cô nghĩ rằng “Tương kính như băng” chính là điểm chốt cuối
cùng cho mối quan hệ nửa vời giữa hai người thì cô nhận được một thứ. Đó
là lúc Nguyễn Tĩnh vừa xử lý xong công việc ở bên ngoài và quay lại
phòng tranh. Đang định vùi đầu vào công việc thì cô phát hiện ra bên cạnh
máy tính có để một chiếc túi màu trắng. Nguyễn Tĩnh mở túi ra xem thì
thấy bên trong có hai chai thuốc mỡ dùng để trị sẹo và một tờ giấy mở ra,
“Mẹ tôi giới thiệu thuốc này nên có thể yên tâm sử dụng. Triệu.”
Nguyễn Tĩnh vô cùng kinh ngạc và suýt nữa làm đổ chén trà trong tay.