Vừa nhìn là biết ngay, ánh mắt của Triệu Khải Ngôn lúc này hoàn toàn
khóa chặt trên người Nguyễn Tĩnh, vừa dứt khoát vừa sâu không thấy đáy.
“Tôi cũng đang muốn tới bệnh viện.” Khải Ngôn nói xong câu đó liền
đứng nguyên tại chỗ.
Hương Hương cảm thấy người đàn ông này thần thái mặc dù trầm tĩnh
nhưng có chút lạnh lùng. Cô không khỏi dùng mắt ra hiệu với Nguyễn Tĩnh
đang ở bên cạnh, “Cậu có quen không đấy? Không quen thì thôi, tự chúng
mình sẽ gọi xe.”
“Có phiền anh không ạ?” Tiếng nói ôn hòa phát ra từ cái miệng đang
bị hai bên nhìn vào của Nguyễn Tĩnh.
“Không, không đâu.”
Nguyễn Tĩnh tựa hồ suy nghĩ một chút rồi mỉm cười trả lời, “Vậy
phiền anh đưa em tới bệnh viện ạ.”
Hương Hương vốn muốn hỏi, “Chẳng phải cậu muốn tới phòng khám
hay sao?” nhưng người đàn ông trước mặt đã tiến lên một bước và nhẹ
nhàng đỡ lấy cánh tay Nguyễn Tĩnh một cách rất tự nhiên, cử chỉ của anh
tuy không thân mật nhưng vẫn có chút ý tứ chiếm hữu.
Hai cô gái ngồi ở ghế đằng sau, Triệu Khải Ngôn im lặng lái xe.
Tình cảnh này làm cho Hương Hương không hiểu vì sao cảm thấy như
đang lọt vào một lớp sương mù. Hai người này thoạt nhìn rõ ràng không
quen biết nhau nhưng thực ra lại giống như chỉ cách xa nhau một khoảng
rất nhỏ.
Hôm đó, khi ra khỏi bệnh viện, Hương Hương liền rời đi trước bởi vì
Triệu Khải Ngôn cứ một mực ở lại. Mặc dù từ đầu đến cuối anh cứ luôn
trầm mặc nhưng cuối cùng chắc sẽ lịch sự đưa Nguyễn Tĩnh về nhà. Lúc