Dường như vừa xuống xe Triệu Khải Ngôn đã nhìn thấy Nguyễn Tĩnh
trước tiên. Ở trên sân bóng cô luôn biểu lộ một tư thái rất phóng khoáng.
Kỹ thuật đánh bóng của Nguyễn Tĩnh thiên về đánh bóng thấp, cô có thói
quen đánh ở đường biên, đường bóng ổn định nhưng điểm rơi rất đa dạng.
Khải Ngôn có lần từng nghĩ nếu mình và Nguyễn Tĩnh phối hợp thì cục
diện sẽ ra sao nhỉ? Nhất định là sẽ rất phù hợp rồi, bởi vì anh tương đối
kém ở khâu phòng thủ biên. Haiz, cô luôn là người phù hợp với anh nhất có
phải không?
Khải Ngôn cụp mắt xuống, anh cất bước tiến vào sân bóng.
Không được nhìn! Triệu Khải Ngôn, mày tuyệt đối không có năng lực
tự kiềm chế như bản thân vẫn tưởng tượng đâu.
Vừa đánh đường bóng thứ nhất, Triệu Khải Ngôn giật mình nhận ra
cảm xúc của mình có nguy cơ sắp bộc phát ra ngoài. Mỗi khi Nguyễn Tĩnh
xuất hiện trước mặt mà anh chỉ có thể nhìn chứ không thể tới gần, khi thấy
cô dùng cả cơ thể xinh đẹp của mình để biểu hiện ra vẻ vô tư lự, một loại
cảm giác dữ dội bất thường không thể khắc chế được lại muốn phá tan lồng
giam mà theo máu huyết ào ào chảy ra ngoài… Khải Ngôn cảm giác mình
sắp tới cực hạn. Anh càng cố gắng áp chế thì nỗi nhớ lại càng nuốt trọn lấy
anh. Anh không biết bản thân có thể kiên trì được bao lâu cái nỗ lực “Hoàn
toàn từ bỏ” này. Trên thực tế, cuộc thử nghiệm ngay từ đầu đã không có
nửa điểm thành công… Anh biết rõ Nguyễn Tĩnh không thích nhìn thấy
mình nhưng vẫn cố ý thường xuyên lui tới những nơi cô hay đến.
Nguyễn Tĩnh nhất định biết rõ trò mèo này của anh, chẳng qua cô đã
sáng suốt lựa chọn làm như không nhìn thấy. Chạm mặt rồi rời đi giống
như người xa lạ, dù mánh khóe này do chính anh tạo ra nhưng lại như đang
lăng trì chính mình, không chết được mà chỉ vô cùng đau đớn.
Khải Ngôn tập trung chơi bóng nhưng chỉ mình anh mới biết rốt cuộc
đã dành bao nhiêu phần tâm tư vào việc chơi bóng mà thôi.