Cô rõ ràng cho rằng sẽ không còn được anh quan tâm đến nữa… Hành
động thế này muốn nói lên điều gì? Chỉ là thăm hỏi xã giao đơn thuần hay
còn có hàm ý gì khác? Nguyễn Tĩnh không dám suy đoán lung tung, Triệu
Khải Ngôn cũng không phải là người phức tạp, có lẽ đây thực sự chỉ là một
hành động xã giao vô cùng thuần túy mà thôi.
Nhưng mà tối đó, sau khi tắm rửa xong và thoa thuốc mỡ lên vết
thương, Nguyễn Tĩnh nhịn không được lại bấm số điện thoại gọi cho người
ấy.
“Nguyễn Tĩnh, em tìm tôi à?” Giọng nói ôn hòa của Triệu Khải Ngôn
nghe ra không có bất kỳ cảm xúc gì, giống như việc cô gọi điện cho anh chỉ
là một chuyện hết sức bình thường.
“Em muốn cảm ơn anh.” Nguyễn Tĩnh hy vọng biểu hiện của bản thân
cũng đủ thản nhiên.
Lần này, đối phương trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng, “Chuyện nhỏ
thôi, em không cần để tâm đâu.”
Nguyễn Tĩnh dường như không còn lời nào để nói nữa rồi, “Nói chung
là cảm ơn anh. Vậy thôi, chúc anh ngủ ngon!”
Đối phương cũng phối hợp nói lời ngủ ngon rồi ngắt điện thoại.
Nguyễn Tĩnh nằm trên giường nghĩ thầm, quan hệ hời hợt chính là
như thế này đây.
Mối quan hệ đó vẫn tiếp tục kéo dài đến tận sinh nhật của Khương Uy
thì cuối cùng mới niết bàn*.
(*Niết bàn: Kết thúc.)