Cảnh hai người cúi đầu bàn bạc chiến sự ở trong mắt người khác chính
là tiết mục ân ân ái ái không thể nghi ngờ.
Nguyễn Tĩnh vừa ngẩng đầu lên thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của
người đang đứng cạnh cửa sổ. Triệu Khải Ngôn đã nhẹ nhàng cất bước đi
về phía cô, tư thái của anh trông rất thong dong và trầm ổn như thể không
còn có gì có thể làm anh dao động được nữa.
“Nguyễn Tĩnh, đã lâu không gặp!” Anh nói.
Nguyễn Tĩnh nhìn anh, sắc mặt có chút ảm đạm, “Triệu Khải Ngôn,
xin anh nói cho em biết, có phải em đã làm gì xúc phạm đến anh không?
Cho nên ngay cả làm bạn với em anh cũng không còn muốn nữa?”
Ngôn từ được thốt ra với cảm xúc chân thật không hề che giấu khiến
Triệu Khải Ngôn trở tay không kịp.
Khải Ngôn nhắm mắt lại. Bao nỗ lực mấy ngày qua và bao cố gắng giả
vờ ung dung thản nhiên đã không chịu nổi nửa cú thảo phạt của Nguyễn
Tĩnh mà gần như sắp sụp đổ trong nháy mắt. Anh vốn tưởng rằng bao khắc
chế phá phủ trầm chu* ít nhất sẽ không dễ dàng bị đánh nát, không ngờ kết
quả là càng thêm minh chứng cho việc bản thân mình vẫn không chịu nổi
một đòn ở trước mặt Nguyễn Tĩnh.
(*Phá phủ trầm chu: Nguyên nghĩa “Đập vỡ nồi và đánh chìm
thuyền”, thành ngữ này xuất phát từ một điển tích và có nghĩa là thể hiện ý
chí quyết liệt mạnh mẽ không còn đường lùi.)
Anh không muốn chấm dứt, anh chưa từng bao giờ nghĩ tới việc phải
chấm dứt. Nếu Nguyễn Tĩnh cần, Triệu Khải Ngôn anh có thể mở toang
lồng ngực mà đem cả linh hồn dâng lên trước mặt cô. Thế nhưng cô không
cần, cô không cần một Triệu Khải Ngôn có nội tâm bỉ ổi. Từ khi quen biết
cô, anh bắt đầu nảy sinh những dục vọng trần trụi, một nụ cười khe khẽ