“À, em muốn hỏi buổi trưa anh có thời gian không? Mình cùng ăn
cơm nhé?” Cô chủ động mời thế này không biết có hơi đường đột không
nhỉ?
Đối phương im lặng một lát mới cười nói, “Em hẹn anh thì anh lúc
nào cũng có thời gian.”
Nguyễn Tĩnh bị câu trả lời thẳng thắn của Triệu Khải Ngôn làm cho
mất tự nhiên, “Vậy… chút nữa gặp lại nhé, chào anh!”
“A Tĩnh…” Khải Ngôn gọi cô lại.
“Vâng?”
“Đợi lát nữa anh qua đón em nhé.”
Nguyễn Tĩnh gật gật đầu xong mới phát hiện mình đang nói qua điện
thoại nên đối phương căn bản sẽ không nhìn thấy, cô đành muộn màng
vâng lên một tiếng. Sau khi cúp máy, Nguyễn Tĩnh ngồi bất động một hồi
rồi cuối cùng mới day day ấn đường và tiếp tục hoàn thành nốt công việc.
Mười hai rưỡi, Lâm Huyên chạy vào phòng làm việc của Nguyễn
Tĩnh, “Thật không thể tin được! Chẳng qua chỉ cởi bỏ áo khoác và mặc mỗi
cái sơmi màu trắng mà sao lại có cảm giác quá mức gợi cảm thế nhỉ?”
“Cái gì?”
“Bạn trai chị ý!”
Nghe xong câu này, Nguyễn Tĩnh hơi nhướng mày lên, cô nhanh
chóng sắp xếp đống tài liệu trong tay lại.
“Anh ấy vừa vào đến nơi đã bị ông chủ kéo lại rồi. Ông chủ Trần hóa
ra cũng có lúc đối xử “không kiêu ngạo” với người khác như thế, hôm nay
xem như em đã được mở rộng tầm mắt rồi.” Lâm Huyên vừa cười vừa lùi