Đối phương không phản đối làm cho Khải Ngôn mạnh bạo quấn quít
si mê hơn, đầu lưỡi đã bắt đầu xâm nhập vào thành trì, anh thích nụ hôn sâu
thân mật đến rung động cả tâm hồn này.
Bàn tay cực nóng di chuyển từ lưng xuống dưới eo, Nguyễn Tĩnh cảm
nhận được cơn run khe khẽ từ đầu ngón tay của đối phương truyền đến, cả
người cô như có một luồng điện chạy qua,”Khải Ngôn…”
Tiếng thì thầm mơ mơ hồ hồ giống như một lời thúc giục khiến đầu
dây thần kinh của Triệu Khải Ngôn trong chớp mắt như bị đứt đoạn, nụ hôn
trở nên thô bạo hơn một chút. Nguyễn Tĩnh cảm nhận được từ đầu lưỡi
truyền đến cơn tê dại, tâm trí của cô thoáng trở lại trong chốc lát nhưng lại
bị sự quấn quít của Triệu Khải Ngôn làm cho lập tức rơi vào trạng thái hỗn
độn.
Nụ hôn cuồng nhiệt dần dần chuyển hóa thành những mơn trớn nhẹ
nhàng tinh tế. Triệu Khải Ngôn lưu luyến bồi hồi bên bờ môi một lát mới
lùi lại để chừa ra một khoảng cách nhỏ. Anh tựa trán vào trán cô. Bên trong
xe im ắng chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề. Tuy trong lòng rất ngứa ngáy khó
chịu, tuy mỗi lần đều không thỏa mãn được ham muốn chiếm giữ trọn vẹn
khiến Triệu Khải Ngôn muốn làm điều xằng bậy nhưng anh không muốn
phá hỏng khởi đầu khó khăn lắm mới có được này.
“Sorry!” Những lời xin lỗi tựa hồ đã được luyện thành thói quen ở
trước mặt Nguyễn Tĩnh rồi. Anh luôn e sợ sẽ làm ra những chuyện khiến
đối phương không vui. Tình thế này so với mối tình đầu thực sự còn non
nớt và vụng dại gấp trăm lần.
Nhưng khi tưởng tượng Nguyễn Tĩnh đang ở trong lòng mình, khi
cảm nhận được hơi ấm này là chân thực, trong lòng anh nhịn không được
lại dâng lên nỗi kích động. Nụ hôn thân mật dường như là cách thức trấn an
hữu hiệu nhất, môi anh lại lần nữa bao phủ lên đôi môi hồng nhuận ấy.