Món ăn của nhà hàng Trung Quốc này có hương vị khá thuần khiết
nhưng Nguyễn Tĩnh mãi vẫn không thể tập trung ăn uống, những tiếp xúc
thân mật một khắc trước đã khiến cho cảm xúc của cô vẫn chưa thể bình
tĩnh lại được. Triệu Khải Ngôn thì lại chuyên tâm thưởng thức đồ ăn trước
mặt, khóe miệng anh luôn hiện ra nụ cười nhẹ nhàng thản nhiên. Thi thoảng
anh lại ngẩng đầu đưa mắt nhìn người đối diện một cái, mà mỗi lần ánh mắt
giao nhau, trong lòng anh luôn luôn nảy sinh kích động. Khải Ngôn cảm
thấy bản thân thực sự đã hoàn toàn sập bẫy rồi.
Hai người ăn cơm mất một tiếng đồng hồ. Qua buổi trưa, nhà hàng chỉ
còn lại vài vị khách ít ỏi. Nguyễn Tĩnh đang muốn gọi phục vụ tới tính tiền
thì lại bị Khải Ngôn kéo tay xuống, tiếp đó, anh rất thuận tiện cầm luôn tay
cô mà không chịu buông ra, “Ngồi thêm với anh một chút đi!”
Nữ phục vụ vừa mới đi tới nhất thời không biết nên tiến lên thông báo
chi phí hay là xoay người tránh đi.
Triệu Khải Ngôn một bên tao nhã lấy khăn ăn lau lau khóe miệng, một
bên nhìn Nguyễn Tĩnh mỉm cười. Nguyễn Tĩnh bỗng cảm thấy không thể
tiếp tục giả bộ như không có việc gì được nữa, cô quay đầu đi, gương mặt
đã có chút nóng bừng.
—
Thời gian đầu chính thức nếm trải tình yêu của hai người cũng không
có kiểu trói buộc ngọt ngào như ngày ngày ở chung một chỗ dính chặt như
keo như sơn. Với Nguyễn Tĩnh thì do tính tình của cô là như thế, bản thân
cô là người luôn luôn bình thản nên trước kia không chỉ một lần bị người ta
nói là bạc tình bạc nghĩa, những việc làm đối với Triệu Khải Ngôn mà nói
cũng coi như có chút tình chút nghĩa hơn rất nhiều rồi. Còn Khải Ngôn thì
luôn “Giữ đúng bổn phận” hoàn toàn là bởi vì không muốn làm cho
Nguyễn Tĩnh cảm thấy anh là người hay đeo bám người khác, mặc dù việc
này có chút khó khăn nhưng anh không hề muốn tạo ra sai lầm trước mặt