Nguyễn Tĩnh bị câu nói này làm cho ngượng ngùng đôi chút, ngủ
thẳng đến khi mặt trời lên cao mới rời giường quả thực chẳng có gì vẻ
vang. Cô xoa xoa chóp mũi rồi đi vào bếp rót một ly sữa và chậm rãi uống.
“A Tĩnh, không phải em đang giảm béo đấy chứ? Sao chị thấy em có
vẻ gầy hơn một chút so với lần gặp mặt lần trước nhỉ?” Triệu Lâm nhìn từ
trên xuống dưới Nguyễn Tĩnh đang bưng một lát bánh mỳ và nửa ly sữa tới
ngồi trước bàn ăn.
“Không phải đâu ạ!” Nguyễn Tĩnh cúi đầu nhìn nhìn chính mình,
trong khoảng thời gian gần đây cô rất thích mặc những bộ quần áo rộng rãi,
có lẽ vì vậy mà trông gầy đi chăng?
“Nó bẩm sinh có ăn cũng chẳng béo lên được đâu.” Nguyễn Nhàn
buông một câu làm thối chí kẻ cuồng giảm béo là Triệu Lâm rồi cầm lấy
chiếc tạp dề đang vắt trên ghế và đi vào bếp, “Hôm nay may mà có Khải
Ngôn giúp đỡ, nếu không thì đống tư liệu trong máy tính của tớ thật đúng là
không có cách nào lôi ra được, bản cô nương đây sẽ đích thân làm một bữa
trưa mời ân nhân.”
Triệu Lâm cười to, “Tam Tam, cậu đã phán Khải Ngôn bị loại rồi mà,
còn ân cần như vậy làm gì nữa?”
Nguyễn Nhàn giơ ngón tay ra lắc lư hai cái, “No no, cái này không gọi
là ân cần mà gọi là thành tâm.” Cô nói xong liền đi vào bếp.
Triệu Lâm quay đầu nhìn Triệu Khải Ngôn, vẻ mặt có chút cảm khái,
“Cháu thực sự không nói đùa đấy chứ?”
Khải Ngôn mỉm cười than nhẹ một câu, “Cháu nghĩ vậy.”
“A, lần trước cháu còn nói đã có đối tượng kết hôn rồi, không phải nói
đùa sao? Ông nội thực sự đã tin rồi, còn cô thì một chút cũng không tin
đâu.” Triệu Lâm cho rằng trong từ điển của Triệu Khải Ngôn không hề có