không tự chủ được mà luồn vào trong quần. Tưởng tượng ra những ngón
tay thơm mát của Nguyễn Tĩnh chạm vào nơi ấy, sóng nhiệt trong anh lại
ào ào kéo tới. Khải Ngôn rốt cuộc ức chế không được mà rên rỉ, run rẩy…
tinh dịch trào ra. Đến khi lòng bàn tay dính đầy dịch thể, Khải Ngôn mới
mờ mịt nhìn lên trần nhà. Anh biết mình rốt cuộc không thể giữ giới thêm
được nữa.
Thế nhưng nếu làm chuyện đó với Nguyễn Tĩnh thì quan hệ giữa hai
người cuối cùng sẽ phát triển đến mức độ nào? Công đức viên mãn hay là
tan xương nát thịt? Khải Ngôn không dám nghĩ đến điều đó, ngay cả kết
cục tốt đẹp nhất anh cũng không dám nghĩ đến, anh sợ giấc mơ và sự thật
sẽ trái ngược với nhau.
Sau đó hai ngày, Từ Vi kết thúc xong vụ kiện liền nhân lúc rảnh rỗi lái
xe tới quán của Triệu Khải Ngôn.
“Đúng là dáng vẻ “Có mỹ nhân sẽ có được thiên hạ” đấy nhỉ?”
Khải Ngôn buông ly cà phê và lắc đầu cười cười, “Hôm nay sao lại
rảnh rỗi mà tới đây thế này?”
“Em muốn đến xem có phải anh đang bị cô gái kia đùa cợt xoay vòng
không.”
Khải Ngôn nhíu mày, “Vi Vi, đấy là việc riêng của anh. Còn nữa, xin
em không bôi nhọ Nguyễn Tĩnh, cho dù em có là bạn của anh đi nữa.”
Từ Vi nghẹn khuất không thôi, “Anh bảo vệ cô ấy quá nhỉ! Cô ấy thì
cái gì cũng thuận lợi rồi, anh đừng quên Khương Uy hiện vẫn còn là bạn
trai của cô ấy đấy nhé.”
“Anh tin cô ấy, cô ấy và Khương Uy chắc chắn không có gì với nhau.
Hơn nữa, đó cũng là chuyện trước kia rồi.”