“Tôi không sao, cô đừng chạm vào tôi!” Khải Ngôn nhẹ nhàng đẩy tay
cô gái ra.
“Thì ra là một người không màng thanh sắc.”
Khải Ngôn mơ hồ cười, “Tôi chỉ không muốn người con gái khác
chạm vào mình thôi.”
Hôm đó, khi từ quán bar đi ra, Triệu Khải Ngôn khéo léo từ chối lời
mời của đám bạn rồi gọi taxi trở về nhà. Anh tắm rửa bằng nước ấm rồi
nằm trên giường và lấy tay úp lên mặt. Anh cứ nằm mãi như thế được một
lúc lâu rồi cuối cùng mới đứng dậy một lần nữa và mặc quần áo vào, sau đó
lái xe ra khỏi cửa.
Thời gian làm việc của Nguyễn Tĩnh không được ổn định, thông
thường thì cuối tuần là thời điểm cô bận rộn nhất. Vì vậy mà lúc 10 giờ, khi
Triệu Khải Ngôn tới phòng triển lãm thì bất ngờ là phòng làm việc của cô
vẫn còn sáng đèn.
Cánh cửa khép hờ bị đẩy ra. Người đang vùi đầu vào mấy bức tranh
hơi ngẩng đầu lên, khi thấy người vừa tới, cô liền cười hỏi, “Sao anh lại
đến đây?”
“Anh đến… xem em thế nào.” Anh trả lời rồi chậm rãi đi tới, “Em bận
lắm à?”
Nguyễn Tĩnh dựa vào lưng ghế, cô giơ tay xoa xoa cổ, “Cũng tạm, có
thể nói là khá bận ạ.”
Khải Ngôn cười cười, anh ôm cô từ phía sau, bàn tay ấm áp chạm lên
cái cổ nhỏ nhắn. Nguyễn Tĩnh hơi kinh ngạc, “Khải Ngôn…”
“Anh chỉ muốn giúp em được thoải mái hơn thôi!” Giọng nói dịu dàng
vang lên cùng với lực đạo thong thả nhẹ nhàng từ đầu ngón tay của Khải