Ngôn truyền đến. Nguyễn Tĩnh sửng sốt, Triệu Khải Ngôn tự mình matxa
cho cô ư?
Đầu ngón tay nhịp nhàng và thông thạo ấn lên huyệt vị làm cho
Nguyễn Tĩnh trong giây lát cảm nhận được một cảm giác thoải mái lan tỏa
khắp cơ thể. Cô không khỏi nhẹ nhàng rên lên một tiếng.
Ngay khi đôi môi của Triệu Khải Ngôn bao phủ lên bờ môi đỏ tươi
đang hé mở của Nguyễn Tĩnh, mí mắt của Nguyễn Tĩnh hơi run rẩy một
chút. Bốn mắt giao nhau, trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm không thấy đáy
của người đàn ông trước mặt, trong thứ ánh sáng khó hiểu từ mắt anh toát
ra một vẻ u buồn dày đặc. Khải Ngôn phủ tay che đi ánh mắt trong suốt của
đối phương. Bóng tối đột ngột bao trùm cùng với sự ướt át dây dưa trên
môi khiến Nguyễn Tĩnh không biết phải làm sao. Cô nghiêng đầu sang một
bên, nhưng nhận lại lại là sự tìm kiếm càng thêm bức thiết. Hơi thở mãnh
liệt đầy nam tính làm cho ý chí của Nguyễn Tĩnh dần dần trở nên mềm
nhũn.
Thật lâu sau đó Khải Ngôn mới lùi lại tạo ra chút khoảng cách. Anh
khom người ngồi xuống và ôm lấy sau lưng Nguyễn Tĩnh, tư thế ôn nhu
này thực sự làm say lòng người.
“Khải Ngôn?”
“Ừm?”
Giọng nói của đối phương có thể nói là khá lãnh đạm. Nguyễn Tĩnh
cười khẽ, “Em lại đắc tội với anh khi nào vậy?”
Triệu Khải Ngôn sững người. Nguyễn Tĩnh cúi người và hé miệng
cười, “Ngày mai em về quê của ba em, anh có muốn đi cùng không? Chúng
ta sẽ ở đó một tuần.”