“Em tìm người nào bình bình thường thường là tốt nhất, đừng tìm người có
tiền lại có tướng mạo, những người đó không đáng tin đâu, biết chưa?”
(*Nguyên văn: “
打破砂锅问到底” – Hán Việt: “Đả phá sa oa vấn đáo
để” – Nghĩa đen: “Đập vỡ nồi đất, hỏi đến cùng” – Nghĩa là: “Truy hỏi đến
tận cùng”.)
“Em biết rồi!”
Hôm đó, Nguyễn Tĩnh và Triệu Khải Ngôn cùng lên tàu lúc mười giờ,
hết sức may mắn là chỗ ngồi của hai người lại được xếp cạnh nhau.
Khải Ngôn mở chai nước rồi vừa cười vừa đưa cho Nguyễn Tĩnh,
“Đây là lần đầu tiên anh ngồi xe lửa đấy.”
“Cảm giác thế nào?”
“Anh nghĩ chắc anh sẽ nhớ suốt đời.” Khải Ngôn nở nụ cười nhàn nhạt
mà ý vị sâu xa.
Nguyễn Tĩnh ho nhẹ một tiếng rồi theo thói quen chuyển hướng ra
ngoài cửa sổ. Người bên ngoài với muôn hình vạn trạng đang lôi kéo túi
hành lý to đùng đi đi lại lại trên sân ga. So với mọi người, cô và Triệu Khải
Ngôn thực đúng là những người đơn giản, chỉ cần một túi hành lý nhỏ gọn
là xong.
Khi tàu bắt đầu chuyển bánh, ngồi đối diện hai người là hai cô gái còn
khá trẻ. Dọc trên đường đi, hai người này cứ rì rầm nói chuyện. Nguyễn
Tĩnh vốn muốn ngủ một giấc nhưng kết quả là không tài nào ngủ được, cô
chỉ có thể vừa ngáp vừa nghịch điện thoại. Cuối cùng cũng không thể chịu
nổi, cô liền kéo người bên cạnh rồi nhẹ giọng nói, “Khải Ngôn, anh phát
huy một chút mị lực để người ta đừng nói nữa đi!”
Người đang lật tạp chí liền sửng sốt hỏi, “Cái gì?”