Cô gái nhỏ cười tủm tỉm nhìn người đàn ông đứng bên cạnh chị họ,
“Anh ấy là ai vậy?” Vừa mới vào sân ga cô đã nhìn thấy chị họ và anh ta
cùng đứng một chỗ, hai người này đứng cạnh nhau quả thực giống như một
bức tranh do tạo hóa tạo ra vậy.
“Anh này à…” Nguyễn Tĩnh đang cân nhắc xem nên giải thích thế nào
với cô em họ cho hợp lý thì Khải Ngôn đã kề tai cô mà nhẹ giọng hỏi, “Em
thấy khó trả lời lắm à?”
Nguyễn Tĩnh cười khổ. Tuệ Tuệ đứng đối diện đã đỏ ửng cả mặt, hiển
nhiên cô không cần nghe câu trả lời nữa.
Tối đó, Nguyễn Tĩnh giới thiệu Triệu Khải Ngôn với ông nội và bà
nội. Cha của Nguyễn Tĩnh đi ở rể nên Nguyễn Tĩnh gọi ông bà ở hai nhà
đều giống nhau là ông nội và bà nội. Sau bữa tối, Khải Ngôn chơi cờ với
ông Mạc, Nguyễn Tĩnh cùng bà nội đi vào phòng riêng nói chuyện. Đến
chín giờ, khi cô trở về phòng thì trông thấy Triệu Khải Ngôn đang ngồi trên
sofa xem TV. Nguyễn Tĩnh không khỏi sửng sốt, “Khải Ngôn?”
“Ngại quá… Anh ngủ thế nào nhỉ?” Khải Ngôn vừa cười vừa đứng
dậy.
Hiểu ra vấn đề, Nguyễn Tĩnh liền thầm mắng mình không lo lắng chu
toàn cho anh, cô quên mất ở vùng nông thôn này không có phòng trọ,
“Sorry, haiz, nếu anh không ngại thì ngủ chung với em nhé?”
Khải Ngôn chớp mắt một cái, cuối cùng mới cười nói, “Được!”
Triệu Khải Ngôn thừa nhận mình có chút tự ngược bản thân, phải nói
là khá tự ngược mới đúng. Người bên cạnh đã hít thở đều đều mà anh vẫn
mãi thao thức không ngủ được.
Cũng không biết đã qua bao lâu, khi cánh tay bên trái bị một cơ thể ấm
áp ép vào, Triệu Khải Ngôn chậm rãi mở mắt ra.