Khuôn mặt khi ngủ của Nguyễn Tĩnh trông rất trong sáng và điềm
tĩnh. Mái tóc đen tản trên bờ vai tại gian phòng đơn sơ này có một vẻ dụ
hoặc mê người… Dục vọng nguyên thủy vốn luôn ẩn núp trong một nơi sâu
kín lại chậm rãi lẻn ra, lòng tham lại bị đẩy mạnh vào trạng thái điên cuồng
không thể thỏa mãn. Khải Ngôn gắng sức nhắm mắt lại. Anh biết sau
phóng túng có lẽ sẽ là lành ít dữ nhiều nên không dám mạo hiểm, bất luận
nội tâm lúc này đã khát vọng đến mức nào.
Trọn một đêm, Khải Ngôn không những mất ngủ mà thái dương còn
căng lên vô cùng đau đớn. Anh định đứng dậy đi lấy thuốc ngủ nhưng sợ
đánh thức Nguyễn Tĩnh nên không dám manh động, chính vì vậy mà từ đầu
tới cuối đầu óc lúc nào cũng thanh tỉnh. Mãi tới bốn giờ sáng thì Khải Ngôn
mới hơi buồn ngủ, nhưng người bên cạnh vừa cử động một cái là anh lại
lập tức bừng tỉnh.
Tình cảnh hiện tại khiến Triệu Khải Ngôn dở khóc dở cười. Người bên
cạnh đã trở mình gác chân lên chân anh, chăn mỏng thì trượt xuống mép
giường, bộ đồ ngủ có chút bảo thủ giờ đã không thể che giấu được những
đường cong gợi cảm trên cơ thể.
Một mùi hương trong vắt phảng phất trong không gian hỗn độn. Tâm
trạng của Khải Ngôn lại rung động, anh nhịn không được hôn lên đôi môi
hồng nhuận để an ủi một chút cho sự ham muốn quá mức của mình. Mà
Triệu Khải Ngôn đã quên bản thân không thể chịu đựng được chỉ một chút
ngon ngọt của Nguyễn Tĩnh, sự kiềm chế cả đêm trong nháy mắt đã bị cái
đụng chạm bờ môi làm cho ào ào tràn ra như nước vỡ bờ, đây đúng là rút
dây động rừng rồi.
Nguyễn Tĩnh chậm chạp mở to hai mắt, trên mặt bỗng dưng đỏ bừng
lên. Cô muốn đẩy ra nhưng lại bị Triệu Khải Ngôn cấp bách hôn tới.
Triệu Khải Ngôn cảm thấy chính mình luôn không ngừng tự khiêu
chiến lửa dục đến cực hạn, mà hiện tại sự nhẫn nại của anh cũng đã tới cực