anh mà dao động, vì anh mà ngoại lệ… Vả lại, tình hình đã tiến triển đến
mức này, Nguyễn Tĩnh biết chính mình không thể lại vin vào cớ vì yêu
thích Triệu Khải Ngôn nên mới dung túng để mặc anh làm bậy được nữa.
Cho dù có thừa nhận hay không thì việc cô không thể cự tuyệt được sự
nhiệt tình lộ liễu của anh đã cho thấy xu hướng tình cảm của chính mình.
Có điều cô vẫn cần một ít thời gian để thích ứng với cảm giác sôi trào khác
thường này, dù sao thì cảm xúc quá rung động mãnh liệt đó vẫn khiến trong
lòng cô cảm thấy sợ sệt.
Điều khiến Nguyễn Tĩnh cảm thấy khó khăn hơn cả chính là việc
Triệu Khải Ngôn là một người quá mẫn cảm và cũng rất nguy hiểm. Tuy đa
số thời gian anh đều tỏ ra rất phục tùng nhưng cái tính không kiêng nể điều
gì ở sâu bên trong con người anh vẫn không thể che giấu trót lọt được, dù
sao đó cũng là bản tính rồi… Nguyễn Tĩnh không khỏi day day trán, kết
giao với một người như vậy quả thực cần phải có một chút dũng khí.
Tắm rửa và thay quần áo xong, Nguyễn Tĩnh đi tới phòng ăn ở tầng
hai. Mới vừa bước vào, cô đã trông thấy một bóng dáng tuấn nhã đang ngồi
trước bàn ăn sát bên song cửa sổ và nhã nhặn ăn điểm tâm. Nắng sớm chiếu
lên khuôn mặt nhu hòa của Triệu Khải Ngôn lúc này không biết đang suy
nghĩ cái gì mà có chút thất thần, khóe miệng của anh hơi cong cong lên.
Nhận thấy có người tiến vào, anh khẽ quay đầu lại. Khi ánh mắt của hai
người giao nhau, không biết vì sao cả hai đều mở to hai mắt.
Triệu Khải Ngôn mở miệng trước, giọng nói rất nhẹ, “Em xuống rồi
à!”
“Dạ.” Nguyễn Tĩnh cúi đầu đi tới rồi ngồi xuống phía đối diện. Nhất
thời không biết phải bắt chuyện thế nào, cô đành múc một bát cháo rồi
chậm rãi húp. Mãi tới khi Khải Ngôn đưa tay lên lau lau khóe miệng cho
Nguyễn Tĩnh thì cô mới giật thót mình và ngẩng đầu lên.
“Có dính hạt cơm này.”