Nguyễn Tĩnh sờ sờ lên mặt Triệu Khải Ngôn. Cô nhịn không được thở
dài một tiếng, “Không ngờ anh lại có lực hấp dẫn như vậy.” Hai cô gái tán
gẫu hăng say một nửa là bởi vì người đàn ông anh tuấn đang ngồi đối diện
này.
Khải Ngôn mỉm cười, anh cúi đầu xuống rồi nhẹ giọng nói, “Hôm nay
em mới biết à?”
Nguyễn Tĩnh lắc đầu, “Triệu Khải Ngôn, anh càng ngày càng kiêu
ngạo đấy!”
“Đâu có, anh chưa từng kiêu ngạo với em.” Từng câu từng chữ được
mài dũa hết sức khéo léo.
Nguyễn Tĩnh lại im lặng không nói gì. Cô không tức giận cũng chẳng
xấu hổ mà trái lại còn có chút vui vẻ. Khi ở bên Triệu Khải Ngôn, mỗi ánh
mắt, mỗi cái mỉm cười của anh tựa hồ đều có ngụ ý sâu xa, Nguyễn Tĩnh
dần dần hiểu được nỗi niềm mà đối phương muốn bày tỏ. Cô cũng bắt đầu
thử đáp lại anh. Thành thực mà nói, cảm giác này cũng không hề tệ chút
nào.
Xe lửa đến nhà ga vào lúc xế chiều. Hai người vừa bước xuống thì đã
có người chờ ở cửa ra vào. “Chị họ!” Một cô gái khoảng mười bảy mười
tám tuổi bỗng vẫy vẫy tay với Nguyễn Tĩnh.
Nguyễn Tĩnh nhìn Khải Ngôn và mỉm cười, “Quên không nói trước
với đại thiếu gia anh, nơi này tương đối thuần phác nên không có xe riêng
đưa đón đâu.”
Mạc Tuệ Tuệ chạy tới ôm chầm lấy Nguyễn Tĩnh, “Chị hai, em nhớ
chị muốn chết đây này!”
“Chị cũng nhớ em.” Nguyễn Tĩnh yêu chiều trả lời.