Từ Vi căm hận nói thẳng toẹt ra, “Trưa qua em và mấy đồng nghiệp
tới quán Starbucks còn thấy cô ấy và Khương Uy khoác tay nhau đi vào
đấy. Đừng nói trông bọn họ đằm thắm thế nào, trên tay Khương Uy còn
cầm một bó hồng đỏ thẫm nữa cơ.”
Ngày hôm qua ư?
Ngày hôm qua cô ấy nói không có thời gian rảnh, thì ra là ở cùng với
Khương Uy. Khải Ngôn không phản bác lại, anh úp tay lên trán thật lâu
nhưng không có bất kỳ phản ứng gì.
Từ Vi chua xót mỉm cười, “Triệu Khải Ngôn anh muốn tạm thời nhân
nhượng vì lợi ích toàn cục sao?”
“Anh không phải là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Vi Vi,
anh chưa bao giờ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cả.” Sự thực là
vì Nguyễn Tĩnh chấp nhận anh, anh liền liều chết mà bám lấy cô.
Khải Ngôn nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong ly cà phê,
trong đôi mắt màu đen che giấu vẻ sầu thảm và ngấm ngầm chịu đựng. Thì
ra anh thực sự không thể chịu đựng được một chút trắc trở nào.
—
Tối Chủ Nhật, Triệu Khải Ngôn cùng uống rượu với mấy người bạn ở
tỉnh khác mới tới. Về mặt rượu chè anh luôn biết cách tiết chế nhưng không
hiểu vì sao mà hôm đó lại có chút phóng túng. Bạn bè cứ kính rượu là anh
lại cụng ly uống cạn mà không hề từ chối.
Đến giữa trận thì có người gọi mấy cô gái vào. Một cô trang điểm lòe
loẹt ngồi xuống bên cạnh Triệu Khải Ngôn, đầu ngón tay nhuộm màu đỏ
tươi của cô ta cứ xoa xoa lên cánh tay mạnh mẽ rắn rỏi của anh, “Anh say
rồi?”