Khải Ngôn cười nhẹ một tiếng rồi cách ra một khoảng, “Sorry…
Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu!”
Nguyễn Tĩnh ngây người, hơi thở có chút bất ổn. Cô nhìn người trước
mặt, trong mắt có chút nghi ngờ và tìm tòi. Triệu Khải Ngôn bị nhìn chăm
chú đến nỗi lòng bàn tay rịn ra chút mồ hôi. Cuối cùng Nguyễn Tĩnh mới
cười cười, “Khải Ngôn, anh nói chuyện càng ngày càng không có thành ý
đấy.”
Buổi chiều, Nguyễn Tĩnh mang chiếc ghế dựa dài ra hàng hiên nằm
phơi nắng. Mấy ngày này, nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhanh, rất có
cảm giác của mùa đông. Từ trước tới nay Nguyễn Tĩnh luôn sợ lạnh nhưng
cũng rất sợ nóng, cứ đến mùa đông là bao giờ cô cũng quanh quẩn dưới ánh
nắng mặt trời. Khải Ngôn chơi cờ với ông Mạc xong liền đi ra ngoài. Lúc
này, người nằm trên ghế đang mơ mơ màng màng ngáp một cái, ánh nắng
tỏa xuống hàng mi khẽ run run trông như cánh chim khẽ động. Khải Ngôn
đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh ghế, anh giơ tay phải lên che đi ánh sáng
chói mắt chiếu lên bờ mi run run kia.
Những ngày này thực ra cũng không phải chỉ ăn không ngồi rồi như
trong tưởng tượng. Chập tối thì Mạc Tuệ Tuệ tan học về nhà, việc đầu tiên
cô bé làm là chạy đi tìm chị họ. Tuệ Tuệ còn mang theo mấy đứa bé trai bé
gái lớn bé khác nhau, đây đều là những đứa trẻ ở trong thôn. Khi thấy
Nguyễn Tĩnh, cả bọn đều ngại ngùng gọi chị Tĩnh. Nhớ tới bọn chúng khi
nhìn thấy Nguyễn Nhàn đều như chuột trông thấy mèo, Nguyễn Tĩnh cảm
nhận một cách sâu sắc được sự thành công trong cách đối nhân xử thế của
mình. Cô vào phòng lấy hai hộp chocolate ra rồi vừa gọi tên vừa chia cho
từng đứa.
Nhà họ Mạc hiếm khi náo nhiệt như thế. Kỳ thực mỗi lần Nguyễn
Tĩnh trở về thì đều như vậy. Cô đi tới bên cạnh ghế dựa và ngồi xuống rồi
bóc một phong chocolate còn dư lại trên tay ra và đưa đến bên miệng của
Triệu Khải Ngôn, “Anh cắn một miếng đi!”