không làm thêm bất cứ chuyện gì khác. Đối với Triệu Khải Ngôn mà nói
thì việc này quả thực không dễ chịu chút nào, nhưng trên cả ham muốn cá
nhân, Triệu Khải Ngôn ngàn vạn lần càng quý trọng người con gái đang
nằm trong lòng mình hơn và không muốn làm cô bị tổn thương chút nào.
Ngẫm lại những suy nghĩ trong đầu mình, Triệu Khải Ngôn không khỏi
cảm thấy kích động. Một Triệu Khải Ngôn thành thục phóng khoáng khi rơi
vào lưới tình không ngờ lại ấu trĩ như vậy, có thể thấy anh đã chìm sâu dưới
hố đến mức nào. Sau này nếu Nguyễn Tĩnh có nói lời chia tay thì có lẽ anh
sẽ thực sự không thể chịu nổi mất.
Buổi sáng ngày thứ ba thì có điện thoại của Nguyễn Minh Huy gọi tới.
Nguyễn Chính bị bệnh cũ tái phát phải vào bệnh viện. Sau mấy lần xác
nhận đi xác nhận lại rằng không có nguy hiểm gì đến tính mạng, trong lòng
Nguyễn Tĩnh mới tạm thời buông lỏng một chút, nhưng mà cuộc hẹn ấm áp
này đến đây đành phải kết thúc. Hai người thu dọn hành lý trở về thành phố
N.
Quá trưa một chút thì hai người về đến thành phố N. Khải Ngôn kiên
quyết đi cùng cô tới đó. Nguyễn Tĩnh nghĩ ngợi một chút. Lúc hai người tới
bệnh viện thì thấy mấy vị trưởng bối và Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Nhàn,
Tưởng Nghiêm đều cũng đang có mặt ở đó.
Nguyễn Chính vừa mới ngủ. Nguyễn Nhàn vừa thấy cô em liền kéo
vào góc phòng và thấp giọng tra khảo, “Sao Triệu Khải Ngôn cũng tới
đây?”
Nguyễn Tĩnh lau mồ hôi, “Ông nội sao rồi chị?”
“Không đáng ngại. Hai người thực sự đi cùng nhau hả?” Tuy đã từ bỏ
nhưng khi thấy Khải Ngôn thì trong lòng Nguyễn Nhàn vẫn cảm thấy có
chút kích động.