máy nằm ngoài vùng phủ sóng, Nguyễn Tĩnh âm thầm cười khổ, sau khi
thổ lộ xong thì người chẳng hiểu vì sao không thể liên lạc được nữa. Triệu
Khải Ngôn này quả thực không quan tâm đến việc báo lại hành tung của
mình cho ai hết.
Nguyễn Tĩnh bỏ điện thoại vào túi quần rồi tiếp tục thu dọn mấy thứ
trên bàn làm việc. Lâm Huyên bỗng đẩy cửa bước vào, vẻ mặt lộ rõ sự
buồn bực, “Chị Tĩnh, chị đi rồi em phải làm sao bây giờ?”
Cô sinh viên này đã càm ràm với cô hai ngày nay rồi, “Trần Phàm sẽ
tìm cấp trên mới cho em mà.”
“Không được, em nhất định sẽ bị bắt nạt đấy!”
Nguyễn Tĩnh lắc đầu cười, “Tin chị đi, em hoàn toàn có thể đối phó
được mà.”
Lâm Huyên trừng mắt một cái rồi nhịn không được bật cười thành
tiếng, “Ngài quá coi trọng tôi rồi!”
“Chị chỉ dựa trên thực tế mà nói thôi.”
“Chị Tĩnh, em nhất định sẽ rất nhớ chị đấy!” Tiểu nha đầu đó nói xong
liền đi lên ôm lấy Nguyễn Tĩnh, tình cảm của cô rất chân thành.
Nguyễn Tĩnh vỗ vỗ lên vai Lâm Huyên, “Được rồi được rồi, chị em
mình đều không quên nhau nhé!” Đúng lúc đó thì vang lên tiếng chuông di
động. Nguyễn Tĩnh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, khi thấy cái tên hiện
lên trên màn hình, cô không khỏi sửng sốt một chút và qua một lúc mới ấn
nút nhận.
“A Tĩnh, em tìm anh à? Có việc gì không?” Giọng nói của đối phương
hơi khàn khàn và có chút vội vàng.