Nguyễn Tĩnh cười nói, “Có lẽ thế! Nhìn chung thì em chưa thấy ai
nghi ngờ nhân phẩm của Triệu Khải Ngôn cả.”
“Em là bẩm sinh không quan tâm đến những chuyện không liên quan
đến mình hay là bồi dưỡng mà thành thế?”
“Nửa này nửa kia.”
Trần Phàm cười rộ lên, “Anh quả thực hơi nghi ngờ con mắt của Triệu
Khải Ngôn đấy, thế nào mà cậu ta lại ngắm trúng em nhỉ?”
Nguyễn Tĩnh đáp lại bằng nụ cười nhàn nhạt, “Ai bảo anh ấy ngắm
trúng em? Chẳng phải anh đã nói anh ấy không thừa nhận sao? Như vậy
đấy, anh ấy nói thật đấy!”
Hơn mười giờ tối hôm đó, Lâm muội muội ngồi bên trái sofa bỗng kéo
kéo tay Nguyễn Tĩnh đang nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, “Chị Tĩnh,
kia chẳng phải là bạn trai của chị sao?”
Lúc Nguyễn Tĩnh nhìn thấy ba người vừa vào đến cửa thì không khỏi
nhíu chặt mày lại.
“Ồ? Khương Uy! Khải Ngôn!” Là tiếng của Trần Phàm. Nguyễn Tĩnh
có dự cảm không tốt. Cô vừa ngoảnh đầu lại thì Trần đại thiếu gia quả
nhiên đã đứng lên vẫy vẫy về phía mấy người đó. Khương Uy, Triệu Khải
Ngôn, còn có… Từ Vi nữa. A, chuyện này thú vị đây!
Nguyễn Tĩnh không phủ nhận lúc ấy cô đã có ý định lâm trận bỏ chạy
nhưng cuối cùng không ngờ vẫn không để chạy thoát được. Cô đành im
lặng ngồi đó, vẻ mặt không một gợn sóng.
Sau khi Trần Phàm đề nghị hai nhóm cùng nhập làm một, hai bên chào
hỏi qua loa một chút rồi đều quen biết nhau cả.