Khương Uy chạy đến rồi ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tĩnh, trên mặt
lộ ra ý cười khó hiểu, “Đã lâu không gặp nhỉ?”
“Có chỗ trống không ngồi, anh chen vào đây làm gì?”
“Đây chẳng phải là vì muốn ôn lại chuyện cũ với em sao?”
Nguyễn Tĩnh cười cười. Cô nhớ tới lần “Hợp tác” cuối cùng của hai
người ở quán Starbucks cuối tuần trước. Hôm đó, cô đã từ chối bó hoa
hồng đỏ thẫm của anh ngay trước mặt bà cô. Họ Khương nào đó không
phải đến bây giờ vẫn còn ghi hận đấy chứ?
Khương Uy quả nhiên ghé sát vào cô và nghiến răng thì thầm những
lời chỉ hai người nghe được, “Rốt cuộc là em có ý gì hả?”
“Gì cơ?”
“Sớm muộn thế nào cũng bị em hại chết thôi.”
Được rồi, lần đó quả thực cô đã thiếu suy nghĩ, “Sorry, hay là để em
giới thiệu bạn gái cho anh nhé?”
Khương Uy lập tức trợn mắt lên, “Em thấy những người muốn giới
thiệu bạn gái cho anh còn chưa đủ nhiều hả?”
Nguyễn Tĩnh có chút mất kiên nhẫn, “Sao anh không kết hôn đi cho
rồi?”
“Vậy sao em còn chưa kết hôn?”
Nguyễn Tĩnh ho khan hai tiếng rồi buông chén rượu và dựa vào lưng
ghế. Cô nghiêng đầu nhìn Triệu Khải Ngôn đang đứng cách đó không xa.
Anh vừa nghe Từ Vi ở bên cạnh nói xong chuyện gì đó, dáng vẻ trông
rất trầm tĩnh, trên mặt lúc nào cũng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt.