ở đó. Trong lòng Nguyễn Tĩnh khẽ run lên, bởi rằng đối phương đang từng
bước từng bước tiến lại gần cô.
Lúc hai người chỉ còn cách nhau chưa đến 10 cm thì Nguyễn Tĩnh đột
nhiên nở nụ cười, “Sao đàn ông đều thích đứng ngoài toilet thế nhỉ?”
Triệu Khải Ngôn hít sâu một hơi, mọi cảm xúc rắc rối phức tạp lại xẹt
qua ngực rồi cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng than nhẹ, “Anh tưởng em
lại không để ý đến anh nữa chứ?”
Nguyễn Tĩnh thản nhiên nói, “Anh nói gì vậy?”
Cánh tay rắn chắc ấy đã vòng qua người cô, hơi thở ôn tồn lại có chút
bất an lo sợ phả lên cái cổ mịn màng của Nguyễn Tĩnh, “Lời nói của anh
làm em không vui à?”
Nguyễn Tĩnh không nhúc nhích cũng chẳng trả lời. Sau một lúc cô
mới dùng chút lực đẩy anh ra. Lúc ấy, trên mặt của Triệu Khải Ngôn lộ rõ
vẻ tổn thương.
“A Tĩnh…” Vẻ lãnh đạm của Nguyễn Tĩnh làm cho Khải Ngôn luống
cuống chân tay. Sự thực là từ lúc xuống máy bay đến giờ, trong lòng anh cứ
run sợ mãi không thôi. Khải Ngôn không rõ chính xác mình bị làm sao, anh
chỉ nghĩ tới những lời thổ lộ hôm đó ở trước cửa bệnh viện. Anh biết cô
không thích, thế nhưng bản thân anh lại không kiềm chế được.
Nguyễn Tĩnh thở dài, “Em không buồn, em chỉ… có chút bối rối
không biết phải ở bên anh như thế nào thôi.”
“Em muốn từ bỏ à?” Triệu Khải Ngôn run giọng hỏi, sắc mặt có chút
trắng bệch.
Nguyễn Tĩnh lắc đầu, ngữ khí có vẻ bất lực, “Em muốn nói là… Em
quan tâm đến anh, Khải Ngôn, em thích anh, tình cảm này vô cùng chân