Lâm Huyên dường như lập tức hiểu ra cái gì đó, cô cười cười với
Nguyễn Tĩnh rồi lấy tay ra hiệu không quấy rầy nữa và lui ra ngoài.
Nguyễn Tĩnh ngồi xuống ghế. Cô trả lời điện thoại với ngữ khí lộ rõ
vẻ lạnh nhạt, “Ừm, giờ đã không còn việc gì nữa rồi.”
“Xin lỗi em, hai người trước anh có việc gấp phải đi Thâm Quyến, di
động lại không biết bị trục trặc gì nữa…”
“Triệu… Thôi quên đi, không có việc gì đâu ạ.” Trong lòng Nguyễn
Tĩnh vô duyên vô cớ bỗng có chút buồn, cô không muốn nói thêm gì nữa,
“Anh làm việc tiếp đi!” Cô không chào tạm biệt mà ngắt luôn điện thoại.
Buổi tối, mấy đồng nghiệp ở phòng tranh cùng tới một quán bar gần
đó để mở “Tiệc chia tay” với Nguyễn Tĩnh. Sau một chén lót dạ và khoan
khoái trong bụng, Trần Phàm đi tới bắt chuyện với Nguyễn Tĩnh, “A Tĩnh,
anh muốn hỏi em một chuyện được không?”
Nguyễn Tĩnh không lên tiếng mà chỉ yên lặng nghe tiếp.
“Đừng trách anh tò mò chuyện riêng tư nhé, em và Khải Ngôn thực sự
đang hẹn hò phải không?”
Gần đây cô thường được nghe hỏi về chuyện này. “Anh thấy thế ư?”
Nguyễn Tĩnh quay đầu và dùng ngữ khí hết sức chân thành để hỏi lại.
“Anh không nhìn ra nên mới phải hỏi em cho rõ chứ. Có hỏi Khải
Ngôn thì cậu ta cũng chẳng thừa nhận đâu. Xì, nếu là đùa vui thì làm gì có
chuyện mỗi ngày đều chăm chỉ mang bữa sáng tới nhỉ? Nhưng mà cái tên
Triệu Khải Ngôn này cũng khó nói lắm, trên tình trường thì cậu ta lúc nào
chẳng như cá gặp nước, đùa vui hay thực tình anh quả thực cũng chẳng
nhìn ra được.” Trần Phàm nói xong lại vội vàng bổ sung, “Đương nhiên là
cậu ta cũng không lợi dụng tình cảm của ai đâu, cậu ấy đối xử với mọi
người rất lễ độ mà.”