“Nói sau đi!”
“Có hẹn rồi à?” Nguyễn Nhàn vừa hỏi là hỏi ngay vào điểm mấu chốt.
“… Tạm thời thì không.”
Nguyễn Nhàn buồn cười nhìn em gái, “Em vặn vẹo tay chân làm gì
thế? Triệu Khải Ngôn đã thừa nhận cả rồi.”
“Anh ấy… nói với chị thế nào?”
“Anh ấy nói theo đuổi em thực sự rất vất vả.”
Câu trả lời thật đúng là quá bất ngờ. Nguyễn Tĩnh rõ ràng có chút chột
dạ, “Chị, chị không để ý chứ?”
“Để ý cái gì? Tuy chị thích Triệu Khải Ngôn thật đấy, nhưng mà ai bảo
chị còn yêu em hơn.”
Nguyễn Tĩnh cảm thấy buồn nôn nhưng cũng hơi xúc động, “Em cũng
yêu chị lắm.”
Nguyễn Nhàn run lẩy bẩy, “Thì ra khi nghe mấy câu này lại có cảm
giác ghê tởm như vậy. Lần sau không nói thế nữa.”
“A, cảm ơn trời đất!”
“Muốn chết hả?”
Hai chị em tranh cãi ầm ĩ suốt dọc hành làng mà không để ý tới người
đi phía sau.
Năm giờ chiều, Nguyễn Tĩnh lái xe tới quán cafe. Triệu Khải Ngôn
nhìn thấy người tới thì tất nhiên là vừa mừng vừa sợ. Một khắc trước anh
còn đấu tranh tư tưởng xem có nên gọi điện hẹn cô hay không, vì sợ