Nguyễn Tĩnh cảm nhận được người này đang có ý định kích động cô,
“Em bận rồi.”
“Vậy à.” Lần này đối phương ngừng một lát, “Anh rất nhớ em.”
Chưa từng nghĩ một người đàn ông như Triệu Khải Ngôn cũng nói ra
được những lời này, Nguyễn Tĩnh dở khóc dở cười và thực ra có chút bối
rối. Cô suy đi tính lại xem phải trả lời thế nào, “Em biết rồi.” Không biết
đối phương sẽ nghĩ thế nào.
Triệu Khải Ngôn ở bên này bật cười khi đọc được tin nhắn. Thật đúng
là lạnh nhạt! Lúc này, người bạn ở sân bên kia lớn tiếng gọi, “Cậu còn đánh
nữa không đấy, Khải Ngôn?”
Triệu Khải Ngôn để di động xuống rồi cầm lấy vợt và duỗi người một
cái rồi đi vào sân.
“Tớ chẳng qua là cho cậu thời gian chuẩn bị thôi, đừng để bị thua thê
thảm như lần trước đấy nhé!”
“Phì, thật không ai cuồng vọng tự đại sánh được với cậu!”
Triệu Khải Ngôn cười cười mà không phủ nhận.
Lúc Nguyễn Tĩnh cất di động đi thì bỗng nhận thấy có một ánh mắt
lạnh băng đang chiếu đến. Cô ngẩng đầu lên và thấy ngay người đang đứng
trên bục diễn thuyết nhẽ nhíu mày nhìn về phía mình. Nguyễn Tĩnh âm
thầm kinh hãi ngồi nghiêm chỉnh lại và thầm than thở, ánh mắt của Tưởng
Nghiêm đúng là sắc nhọn thật!
Một giờ sau thì hội nghị kết thúc. Nguyễn Tĩnh chờ mọi người lục tục
rời đi rồi mới đứng dậy. Nguyễn Nhàn ở phía sau đã đuổi kịp và đi song
song với cô, “Có ăn cơm tối ở nhà không?”