“Khải Ngôn, em ôm anh một chút được không?” Sau khi từ quán cafe
bước ra, Vi Vi không nhịn được mà nói ra yêu cầu này.
Triệu Khải Ngôn chỉ cười cười và vỗ lên bả vai cô, “Ngủ ngon nhé! Đi
đường cẩn thận!”
Từ Vi biết Khải Ngôn đã rộng lượng lắm rồi, nếu sau này còn muốn
làm bạn với nhau thì tốt nhất cô nên từ từ chôn vùi mối tình vô vọng này
xuống, “Thật xin lỗi, em không thể dối trá mà chúc phúc cho hai người
được.”
“Em có chúc phúc hay không thì anh và cô ấy vẫn sẽ ở bên nhau.”
Ngữ khí của Khải Ngôn không nóng không lạnh, chỉ đơn giản là một câu
trần thuật.
“A, anh nhất định phải làm cho em không còn mặt mũi nào như vậy
sao?”
“Không, Vi Vi à, anh chỉ muốn nói là… Ngoài cô ấy ra thì không thể
là ai khác. Cho dù sau này thực sự có người phản đối thì anh cũng sẽ ở bên
cô ấy, đấy là suy nghĩ trong lòng anh.”
Từ Vi vô cùng khó chịu, cô lùi lại từng bước về phía sau, “Triệu Khải
Ngôn, anh hẳn cũng biết trong chuyện tình cảm, ai bỏ ra nhiều hơn sẽ là
người thua cuộc. Anh không sợ cuối cùng sẽ thất bại thảm hại sao?”
Lúc này, Khải Ngôn không khỏi nhíu mày, “Cảm ơn lời khuyên của
em. Nếu thực sự có một ngày như thế thì có lẽ anh sẽ không gượng dậy nổi
nữa, và cũng chỉ như thế mà thôi.”
Như thế mà thôi? Từ Vi xoay người đi về phía xe của mình, hiện giờ
cô đã thực sự hoàn toàn hết hy vọng. Mà câu nói không cam lòng và muốn
châm ngòi li gián kia có lẽ chỉ là sự an ủi cuối cùng dành cho cô mà thôi.