Sự thực thì giả thiết của Từ Vi đích xác làm cho tâm tình của Triệu
Khải Ngôn có chút dao động. Đối với Nguyễn Tĩnh, anh luôn luôn không
thể xác định được tình cảm của cô, thế nhưng anh lại không dám đao to búa
lớn với đoạn tình cảm này, mọi hành động thì luôn ở trong trạng thái ẩn
nhẫn, không có yêu cầu mỗi ngày gặp mặt hay gọi điện ngày ba bận sáng
trưa tối. Đối mặt với tình trạng cảm xúc bị kìm nén, cách phát tiết duy nhất
của Khải Ngôn là chơi bóng, nếu không thì tới trung tâm bơi lội.
Nói đến cũng khéo. Hôm đó, Khải Ngôn từ sân vận động đi ra và có
qua khu đại học cao đẳng. Bỗng nhớ tới Nguyễn Tĩnh hiện đang làm việc ở
trường Đại học N, anh liền quẹo vào con đường của trường và dừng xe
trước cổng chính. Lúc này vừa vặn là giờ cơm trưa nên có rất nhiều giáo
viên và sinh viên ra vào. Không ít nữ sinh viên chăm chú nhìn về phía
người đàn ông đang từ bên trong chiếc xe thể thao màu đen bước ra. Dù sao
thì Triệu Khải Ngôn quả thực cũng rất anh tuấn phong độ.
Khải Ngôn dựa vào cửa xe và cúi đầu mở màn hình của chiếc điện
thoại di dộng trong tay nhưng cuối cùng lại tắt đi. Anh đang định quay đầu
rời khỏi đó thì nghe thấy có người gọi tên mình. Lúc ấy, Triệu Khải Ngôn
chỉ cảm thấy tim mình giật thót lên một cái.
“Sao anh lại tới đây?” Nguyễn Tĩnh chậm chạp chạy đến và vẫn kinh
ngạc không thôi.
“Anh vừa đi ngang qua.” Khải Ngôn thản nhiên trả lời rồi tươi cười
hỏi, “Anh định hẹn em đi ăn trưa, em rảnh không?” Khải Ngôn nói xong thì
nhìn về một hướng nào đó. Nguyễn Tĩnh theo ánh mắt của anh mà quay
đầu lại thì thấy Tưởng Nghiêm đang đứng cách đó khoảng mười thước và
chờ cô.
Anh ta nói muốn bàn bạc với cô về vài việc của trường học và vì
không có thời gian rảnh nào khác nên chỉ có thể tranh thủ giờ cơm trưa.