Nguyễn Tĩnh không rõ nên hỏi lại, “Cái gì?”
“A Tĩnh, chúng ta đã không gặp nhau mười một ngày rồi đấy.” Ngữ
điệu trầm thấp của đối phương lại truyền đến. Không biết vì sao tai của
Nguyễn Tĩnh lại đỏ lên khi nghe được mấy lời này, “Vâng.”
Anh cười ha hả, “Hôm nay em mặc quần áo màu gì?”
“… Áo vàng nhạt, quần bò.”
“Bên trong thì sao?” Giọng nói của anh thực dịu dàng. Nguyễn Tĩnh
lập tức im bặt, hai gò má cũng nóng bừng lên. Cô rất muốn ném lại một câu
“Lưu manh”.
“…Màu đen… Nội y…”
Triệu Khải Ngôn ở bên này cũng hiểu bản thân đã tự mua dây buộc
mình. Anh vốn chỉ muốn trêu chọc cô một chút nhưng lại phát hiện loại trò
chơi này một khi đã bắt đầu, anh sẽ không hề muốn Nguyễn Tĩnh dừng lại.
Dục vọng dễ dàng bị khơi ra. Khải Ngôn như thể bị lạc dưới đáy biển. Anh
thầm nghĩ muốn nắm bắt được thứ gì đó, giọng nói của cô, thần thái của cô,
anh muốn chạm vào cô, muốn vuốt ve cô… Triệu Khải Ngôn từng cho rằng
việc phát tiết dục vọng chẳng qua chỉ là tận hứng nhất thời, không thể thiếu
nhưng cũng không phải là không kiềm chế được. Vậy mà những kích tình
mãnh liệt do Nguyễn Tĩnh khơi ra lại khiến anh không thể chống đỡ. Anh
như thể đã đánh mất lý trí và mặc kệ cho sóng nước xô đẩy. Anh không
ngại bị dục vọng khống chế thần trí, anh không ngại để… Nguyễn Tĩnh
khống chế bản thân anh.
Một tiếng rên rỉ nặng nề thoát phá ra ngoài. Đúng lúc Khải Ngôn đang
nhắm mắt phóng thích chính mình, Nguyễn Tĩnh lại ghé sát vào tai anh nhẹ
giọng nói một câu. Anh mơ màng trợn to hai mắt rồi chậm rãi vùi đầu vào
tay. Trong lúc này cô lại bày tỏ tấm lòng, vào loại thời điểm này mà cô
lại… Triệu Khải Ngôn kiêu ngạo khinh đời ấy vậy mà cũng phải đỏ mặt.