Mùa đông năm nay có mấy đợt tuyết rơi. Đêm ba mươi tết, khi Khải
Ngôn gọi điện chúc tết Nguyễn Tĩnh, sau khi nói với nhau câu, “Năm mới
may mắn!”, đối phương lại hỏi cô, “Em có muốn xuống dưới nhà một chút
không?”
Nguyễn Tĩnh sửng sốt chạy xuống dưới. Cô lập tức trông thấy Triệu
Khải Ngôn ngọc thụ lâm phong đang đứng cạnh bồn hoa bên ngoài. Anh
mặc một chiếc áo khoác màu xám rất rộng, mái tóc đen đã bị cắt ngắn một
chút đang bay bay trong gió đông làm khuôn mặt anh vốn rất đẹp trai lại
càng trở nên tuấn dật bất phàm.
Lúc này, người đàn ông đó đang mỉm cười chờ cô đến gần và chậm rãi
giang hai cánh tay ra. Anh nói, “Anh có thể ôm em một chút được không?”
—
Triệu Khải Ngôn tỉnh dậy lúc bảy giờ sáng. Anh nhìn người đang nằm
bên cạnh mình. Ba năm rồi mà anh vẫn cảm thấy không thực chút nào. Anh
xoay người ôm lấy cô và nhẹ nhàng hít hà hương thơm trên người cô. Bàn
tay anh đan vào mái tóc dài của cô, anh hôn lên môi cô… Nguyễn Tĩnh tỉnh
lại, căn bản có trốn cũng trốn không thoát.
Từ phòng tắm bước ra, Nguyễn Tĩnh có chút buồn bực nhìn cái người
ngày hôm qua còn nói phải đi công tác mà giờ vẫn còn bất động trong nhà.
Cô quỳ trên giường và đẩy đẩy anh, “Anh không dậy à?”
Triệu Khải Ngôn trở mình một cái và lại ôm lấy cô. Anh để thân trần,
ra giường chặn ngang hông, cả thân hình hoàn mỹ đều lộ ra không cần thắc
mắc. Nguyễn Tĩnh không tài nào né tránh được. Rõ ràng là một người đàn
ông chín chắn thận trọng mà giờ cứ vô lý ngang ngược quấn lấy người ta.
Nguyễn Tĩnh nhìn người đàn ông đang vùi bên sườn cô, trong đầu
bỗng nhớ lại khoảng thời gian về trước. Hai năm trước anh đã cầu hôn cô.
Hôm đó cô vừa ngủ dậy thì không thấy anh đâu nữa, ở bên cạnh gối chỉ có