một chiếc nhẫn bạch kim. Chiếc nhẫn trông đơn giản nhưng Nguyễn Tĩnh
lại vô cùng cảm động. Khoảng thời gian trước đấy anh có nói muốn đi học
làm thủ công mỹ nghệ, không ngờ là để làm cái nhẫn này. Trên một số
phương diện, Triệu Khải Ngôn luôn tỏ ra rất cố chấp, ví dụ như việc anh
khăng khăng muốn tự tay làm một vật riêng biệt để tặng cho cô vậy.
Nguyễn Tĩnh không biết việc này có tính là bất bình thường không, cô chỉ
có thể thấy được người đàn ông quý báu của mình có tính chiếm hữu cực
lớn.
“Khải Ngôn, chẳng phải chín giờ sáng nay anh có chuyến bay tới
thành phố G sao?”
“Anh không đi.”
Nguyễn Tĩnh mỉm cười, “Nhưng em muốn tới trường.”
Anh thở dài một tiếng rồi quay lại nhìn cô. Một lúc sau anh mới lên
tiếng, “Người này thật đúng là tuyệt tình.”
A Tĩnh mỉm cười vò tóc anh, “Giờ anh mới biết à?”
Anh đột nhiên dùng một tay kéo cô xuống mà hôn, tay kia thì bắt đầu
thâm nhập vào bên trong áo của cô. Nguyễn Tĩnh dở khóc dở cười chặn tay
anh lại để ngăn cản anh làm loạn, “Anh còn thế hả?”
Anh dụi vào gáy cô cười rầu rĩ, “Em biết thế nào là thân bất do kỷ
không?”
Nguyễn Tĩnh chăm chú nhìn vị trí nào đó trên người anh đang kích
động, gương mặt cũng nóng bừng lên, “Anh không thể kiềm chế được một
chút à?” Sau khi nói ra những lời này, mặt Nguyễn Tĩnh lại càng thêm đỏ.
Cô đành “Tuyệt tình” đứng dậy rời xa khỏi phần tử nguy hiểm nào đó.