Khải Ngôn không khỏi lắc đầu, “Được rồi, cậu đi làm việc đi! Anh
vào lấy mấy thứ đã.”
Hôm đó, Triệu Khải Ngôn vừa xuống máy bay liền gọi điện thoại ngay
cho Nguyễn Tĩnh. Kết quả là không ai bắt máy. Anh gọi đến ba lần mà vẫn
không ai nhận điện thoại. Khải Ngôn trầm ngâm, “Người này lại ném điện
thoại ở đâu rồi?”
Buổi tối, Khải Ngôn cùng mấy đồng nghiệp ở tỉnh khác cùng ăn cơm
ở khách sạn Bốn Mùa. Lúc mọi người vui vẻ nói chuyện, Khải Ngôn chỉ
lẳng lặng lắng nghe và thỉnh thoảng trao đổi vài câu nhưng cũng không tỏ
ra ham thích gì.
Trong bữa ăn, một học giả khai mào chào hỏi Triệu Khải Ngôn, “Có lẽ
hai năm rồi anh Triệu không tới thành phố G chúng tôi nhỉ?”
“Vâng, khoảng hai năm rồi.”
Một cô gái nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay áp út của Triệu
Khải Ngôn, “Giáo sư Triệu đã kết hôn rồi ạ?”
Triệu Khải Ngôn chỉ gật nhẹ, “Tôi kết hôn rồi.” Đúng lúc đấy thì di
dộng vang lên. Khải Ngôn xem số gọi đến rồi nhanh chóng nói xin lỗi và ra
ngoài nghe điện thoại.
“Khải Ngôn?”
“Hôm nay anh đã gọi cho em năm cuộc mà giờ em mới gọi lại anh à?”
Anh tựa người vào cạnh cửa sổ và lười biếng mở miệng.
Đối phương cực kỳ khôn khéo cười cười, “Em sợ anh bận nên không
dám quấy rầy anh mà.”