“Tốt xấu gì cũng hôn chào buổi sáng đã chứ…” Ngữ điệu không
nhanh không chậm lại ôn tồn vang lên. Nguyễn Tĩnh đáp lại bằng cách
đóng sầm cửa phòng thay đồ. Bên ngoài vang lên tiếng cười sảng khoái.
Trong phần lớn thời gian Triệu Khải Ngôn luôn giữ vững hình tượng
tinh anh của xã hội, chỉ có những lúc ở trước mặt Nguyễn Tĩnh là hoàn toàn
biến thành một kẻ bất trị tùy tiện. Anh sẽ bởi vì nhất thời xúc động mà ôm
hôn cô ngay giữa đường phố vào cuối tuần, sẽ vì thắng một trận bóng mà
KISS cô liên tục, sẽ vì hứng chí mà quấn quít lấy cô và cùng nhau nhảy
một điệu waltz ngay trong phòng khách, bọn họ sẽ làm tình trong phòng,
hoặc là trong phòng tắm. Những chuyện này đối với Nguyễn Tĩnh mà nói
quả thực vừa thú vị lại vừa khó xử. Điều đáng buồn là mỗi lúc cô tỏ ra
kháng cự thì luôn luôn bị đối phương dễ dàng hóa giải, cô lại sẽ tiếp tục rơi
vào bi ai.
Lúc sau, Triệu Khải Ngôn mới tới gần phòng thí nghiệm thì trợ lý của
anh vừa vặn từ bên trong đi ra,”Triệu ca, sao anh lại tới đây?”
“Anh tới lấy mấy tài liệu.”
“Triệu tẩu không tới ạ?”
Khải Ngôn vừa cười vừa vỗ nhẹ lên đầu cậu ta, “Đừng gọi cô ấy là
Triệu tẩu, cô ấy giận đấy.”
Đối phương nhếch miệng cười, “Không đâu, chị dâu chỉ mạnh miệng
thôi chứ rất hay mềm lòng.”
Triệu Khải Ngôn ồ lên một tiếng, “Cậu hiểu cô ấy thật đấy.”
“Ha ha, đương nhiên còn kém vạn phần so với sự hiểu biết của Triệu
ca rồi.”