Khải Ngôn đưa Nguyễn Tĩnh vào một căn phòng riêng ở trên tầng và
đưa khăn bông cho cô lau mặt. A Tĩnh đã hơi say và lơ mơ ngồi trên sofa.
Khải Ngôn bất đắc dĩ ôm cô ngồi lên đùi anh, “Em uống bao nhiêu thế?
Toàn mùi rượu.”
“Khó ngửi lắm à?” A Tĩnh kéo cổ áo lên hít hít.
“Tàm tạm.” Anh cười, chiếc khăn mặt trên tay anh luồn vào trong áo
sơ mi của cô và nhẹ nhàng lau mồ hôi trên lưng cô.
Nguyễn Tĩnh ngả đầu vào ngực anh và thoải mái hưởng thụ sự chăm
sóc.
“A Tĩnh.” Khải Ngôn khe khẽ gọi tên lẽ sống của mình.
“Vâng?”
“Em… vì sao lại chấp nhận anh?”
Nguyễn Tĩnh nhướng mày, “Sao đột nhiên lại hỏi câu này?”
“Anh muốn nghe em nói.”
“Cô cười, “Em yêu anh.”
“Cái gì?”
… Tình yêu của cô là người giảo hoạt như vậy đấy, “Em yêu anh.”
Anh hôn cô từng chút một, “Nói lại đi!”
“…Em yêu anh.”
“Hả?”
“Này, Triệu Khải Ngôn, anh đừng được voi đòi tiên thế được không?”