CỚ SAO NÓI KHÔNG YÊU
Cố Tây Tước
www.dtv-ebook.com
23. Ngoại Truyện 1,2,3
—
Nếu có thể quên (Thượng)
Lần đầu tới nhà họ Nguyễn, Tưởng Nghiêm chỉ thấy phòng ở rất lớn,
hoa trong vườn cũng rất đẹp. Mọi thứ đều khiến anh bối rối. Anh thậm chí
còn không biết vào trong phòng phải đổi giày nữa.
Anh thận trọng trong mọi sinh hoạt, không để người khác phát hiện ra
sự bứt rứt của mình, cũng không để người khác có cơ hội cười nhạo. Vì vậy
mà sự dây dưa của Nguyễn Tĩnh khiến anh có chút căm ghét. Cô luôn bám
theo đằng sau, vẻ mặt luôn luôn tươi cười, cái miệng luôn luôn gọi, “Tưởng
Nghiêm, Tưởng Nghiêm, Tưởng Nghiêm…” Anh ghét cái cách cô gọi cả
họ lẫn tên của anh. Anh không muốn bị người ta chú ý. Anh muốn được
người ta thừa nhận nhưng tuyệt đối không phải thông qua cách thức này.
Cô không hề biết thế nào là một vừa hai phải. Trong cuộc sống của
anh từ khi còn nhỏ, các cô gái đều rất nhu thuận và thuần phác. Cô không
giống như thế. Anh chưa từng biết lại có kiểu con gái có thể to gan đến độ
lu loa lên với mọi người về tình cảm của mình. Hành động của cô khiến
anh chán ghét đến cực điểm. Sự bất chấp của cô cũng giống như ánh mắt
của đám người làm khi không đồng ý cho anh làm bữa sáng, cả hai đều
khiến anh không thể nuốt trôi được.
Tưởng Nghiêm nằm trên giường ngủ luôn nghe có người nói những
chuyện đại loại như, “Nguyễn Tĩnh và Mễ Hương Hương của khoa Quản lý
ai xinh hơn?”, “Thì ra Nguyễn Tĩnh là cháu gái của Giám đốc trường