Nguyễn Tĩnh “A” một tiếng. Anh nghĩ chắc cô đã gác điện thoại rồi,
nhưng đợi một lúc lâu lại thấy bên kia vẫn thông, anh cũng không biết vì
sao không chủ động ngắt máy. Mãi tới khi bên tai truyền đến tiếng “Tút
tút”, Tưởng Nghiêm mới phát hiện thì ra mình đã cầm điện thoại được một
lúc lâu.
Bạn cùng phòng thấy anh treo điện thoại thì ngó ra ngoài cửa sổ, “Cậu
nói xem tại sao bông hoa họ Nguyễn lại đứng dưới khu túc ký xá của chúng
ta thế kia? Từ Đình chẳng phải ở khu nhà bên kia sao?”
Anh lơ đãng đưa mắt nhìn xuống. Nguyễn Tĩnh đang tựa vào cạnh bồn
hoa mộc lan, trông dáng vẻ của cô không giống như đang đợi người nhưng
đích thực là đang đợi người. Tưởng Nghiêm trở lại chỗ ngồi và lật xem
sách khảo cứu. Cô có thời gian là chuyện của cô, anh sẽ không lãng phí
thời gian vì cô đâu.
Tưởng Nghiêm không muốn lãng phí thời gian vì cô nhưng vẫn một
mực bị phân tâm. Nửa giờ sau, anh cáu kỉnh đi tới bên cửa sổ. Bóng dáng
vốn nghĩ vẫn còn ở đó giờ đã biến mất. Tưởng Nghiêm à, ngươi thật đúng
là quá coi trọng bản thân rồi!
Điện thoại bàn đột nhiên vang lên.
Tưởng Nghiêm mới phát hiện ra trong phòng chỉ còn mỗi một mình
anh.
“Alo?”
“…Anh vẫn chưa xuống sao?”
Tưởng Nghiêm sửng sốt. Giọng nói quen thuộc này thật dịu dàng, và
cũng chất chứa thật nhiều hờn tủi.