“Năm mới may mắn!” Anh nhẹ giọng đáp lại, lại phát hiện chính mình
có chút… căng thẳng. Mái tóc của cô đã ngắn hơn một chút, hình như cô
hơi gầy đi, và cũng hơi cao lên.
Lúc ăn cơm, anh thấy trên lưng cổ tay trái của cô rõ ràng có một vết
sẹo. Nguyễn Nhàn ngồi bên cạnh cô cũng phát hiện ra, “Tay em sao lại thế
này?”
Nguyễn Tĩnh mỉm cười giơ tay lên, “Cái này à? Lúc em đi du lịch
cùng bạn thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không việc gì đâu.”
Cuộc sống ở bên ngoài của cô hình như rất sôi động…
Lần tiếp theo anh gặp Nguyễn Tĩnh là hai năm sau đó. Cô bị mẹ gọi về
tham dự tiệc cưới của anh họ. Hai ngày sau cũng là sinh nhật của cô nên lúc
đó cô đã ở lại một tuần.
Hôm sinh nhật cô, Tưởng Nghiêm đã ngồi trong xe rất lâu rồi mới đi
vào. Bên trong phòng hát có tiếng gọi bia. Anh trông thấy đám bạn thân
đang chúc mừng cô. Anh chỉ ở đó khoảng mười phút rồi rời đi, sợi dây đeo
tay vẫn còn để trong túi.
Về sau, anh quen một cô gái tên là Thích Tần. Cô ấy không giống với
Nguyễn Tĩnh nhưng lại khiến anh chú ý. Anh sở dĩ chú ý đến cô đơn giản
chỉ vì một câu nói của cô. Cô nói, “Nếu em nguyện ý chờ đợi, sẽ có một
ngày anh nhất định quan tâm đến em phải không?”
“Em nguyện ý ở chỗ này chờ anh.”
“Tưởng Nghiêm, em đợi anh dưới này lâu rồi, chừng nào anh xuống?”
“Trời mưa rồi, anh lại vẫn chưa trở về ký túc xá. Em để bánh ngọt ở
chỗ bác quản lý nhé, khi nào về anh nhớ lấy đấy. Còn nữa, hôm nay là sinh
nhật em.”