“Nguyễn Tĩnh, về sau đừng làm những chuyện thế này nữa, vô ích
thôi.” Anh thực ra cũng không muốn nói những lời này, ấy vậy mà vẫn nói.
Anh không thích cô, lại càng không muốn cô gây phiền phức cho mình.
Anh có kế hoạch cần phải theo đuổi. Cô sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được
chuyện này, bởi vì cô luôn có được những thứ mình muốn.
Nực cười nhất chính là rất nhiều năm về sau anh mới tỉnh ngộ. Kẻ
không hiểu cho tới bây giờ không phải là cô mà chính là bản thân anh.
Năm ấy, Nguyễn Tĩnh thi vào một trường đại học văn học ở phương
Bắc. Tháng chín, anh và người nhà họ Nguyễn đã ra sân bay tiễn cô.
Một năm này cô thay đổi rất nhiều, cũng im lặng hơn rất nhiều, chỉ có
mỗi khi cô cười là trông vẫn tinh khiết ôn hòa như cũ.
Cô nói: Tưởng Nghiêm, anh được tự do. Khi cô nói những lời này,
trong lòng anh thế nhưng lại chợt nhói đau, cũng có chút buồn bực khó
hiểu.
Cô đi rồi, cuộc sống của anh lại khôi phục sự yên ổn anh mong muốn
bấy lâu.
Đến năm thứ hai, mỗi ngày anh phải làm rất nhiều bài tập nên khoảng
thời gian này thực ra rất ít khi quay về nhà họ Nguyễn.
Đợt nghỉ hè này cô không về nhà. Tưởng Nghiêm ở nhà họ Nguyễn ba
ngày. Anh nghĩ nửa năm nay anh không nhớ tới cô một lần nào, điều này có
thể chứng minh rằng anh thực sự không thích cô gái này hay không?
Ba mươi tết, Tưởng Nghiêm từ Thượng Hải gấp rút trở về. Anh không
biết chính mình vì sao lại có chút chờ mong?
Lúc anh bước vào thì cô đang có mặt ở đó. Cô nghiêng người nhìn anh
rồi nở nụ cười lịch sự. Cô nói: Tưởng Nghiêm, năm mới may mắn!