mình.”, “Gần đây Từ Đình đang theo đuổi Nguyễn Tĩnh đấy. Không biết vị
Đại tiểu thư này có vừa mắt với hội trưởng anh tuấn của chúng ta hay
không?”
Anh cười lạnh. Nếu được vậy và cô không đến gây phiền cho anh nữa
thì anh sẽ thắp hương bái Phật chúc cô và Từ Đình kia trăm năm hạnh phúc
ngay.
Có người đột nhiên vỗ vỗ lên mép giường của anh và hỏi, “Tưởng
Nghiêm, cậu thấy trong đám sư muội năm một ai trông được nhất?”
Anh khép sách vở lại và tắt cái đèn bàn ở đầu giường, “Tớ không
biết.” Lúc anh ngủ thì bọn họ vẫn còn đang so sánh xem ai xinh đẹp hơn ai.
Tưởng Nghiêm cảm thấy những người như vậy không phải không có chí
lớn thì cũng là ăn no rảnh rỗi. Điều khiến anh buồn bực là bọn họ cứ nói
mãi đến cái tên kia.
Thứ sáu, sau khi hoàn thành xong buổi học kế toán máy, anh vừa quay
về ký túc xá thì bạn cùng phòng đã đưa điện thoại sang, “A Nghiêm, nữ
sinh cùng trường đấy, giọng nói rất êm tai.”
“Mai thứ bảy rồi. Tối nay chờ mẹ em tan tầm, chúng ta đi về cùng
nhau nhé?” Giọng nói của cô luôn không nhanh không chậm và có chút dịu
dàng, thì ra đây gọi là giọng nói rất dễ nghe.
“Tôi có việc rồi, tuần này không về được.”
Bên kia trầm ngâm, “Vậy… Em mang bữa tối đến cho anh rồi, anh
xuống lấy được không?”
Anh sợ cô dây dưa tiếp nên đã nói, “Cô để ở phòng của quản lý đi, lát
nữa tôi xuống lấy.”