Một buổi tối rất lâu sau đó, Nguyễn Tĩnh ngắm gương mặt của người
đang say ngủ bên cạnh mình và… thì thầm tự nói, “Vì sao ư… Bởi vì em
vẫn nhớ rõ anh đã nói một câu. Anh nói nếu vận mệnh có tốt có xấu thì vận
mệnh của anh tốt nhất là được nắm giữ trong tay em. Giờ em muốn nói với
anh một câu, em cũng vậy!
————-END————–