cô thường xuyên đứng trước mặt anh, rất gần, rất gần, nhưng anh lại vô
cùng chán ghét khoảng cách này.
“Đã lâu không gặp!”
Cô quay đầu lại cười, “Đã lâu không gặp!”
Anh thấy cô rời đi. Không biết vì sao anh lại đưa tay kéo cô lại, “Ông
nội vừa mới trở về phòng nghỉ ngơi, cô đợi một lát rồi hãy lên gặp ông.”
Nếu có thể quên (Hạ)
Vào năm thứ ba đại học, phần lớn thời gian Nguyễn Tĩnh đều về nhà.
Trong năm này người lớn thường xuyên đi công tác nên bảo cô ở nhà trông
nom nhà cửa. Lúc này Nguyễn Nhàn đang đi học ở tỉnh khác.
Mấy ngày nay tâm tình của Nguyễn Tĩnh không được tốt cho lắm. Cô
cởi áo khoác rồi chậm rãi đi lên tầng. Nguyễn Tĩnh còn chưa lên tới tầng
hai thì phía dưới có người dùng chìa khóa mở cửa, sau đó, đèn phòng khách
cũng được bật sáng. Nguyễn Tĩnh đứng lại. Cô suy nghĩ một lát rồi cuối
cùng vẫn quyết định đi xuống.
Một cô gái trông khá quen đang dìu anh đi vào. Nguyễn Tĩnh không
khỏi dừng chân lại…
“Tôi không sao!” Anh cất giọng khàn khàn nói với người bên cạnh,
“Cô về đi!”
“Vừa rồi anh uống nhiều như vậy, sao không có việc gì được.” Lúc
này, cô gái thấy Nguyễn Tĩnh đang đứng trên cầu thang thì không khỏi
sửng sốt một chút, “A, thì ra có người ở nhà.”
Anh khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cô, trên mặt không có vẻ gì là bất
ngờ.