“Ồ? Cô không phải là…” Cô gái rõ ràng đã nhận ra Nguyễn Tĩnh nên
có chút kinh ngạc. Tưởng Nghiêm lúc này lại nở nụ cười, “Dai như da
trâu.”
A Tĩnh cũng không để ý. Cô tiến lên vài bước và khẽ đỡ lấy cánh tay
anh. Trên người anh nồng nặc mùi rượu làm cô không khỏi nhíu mày, “Sao
uống nhiều vậy?”
Anh hất tay đẩy cô ra.
“Để em đỡ anh. Anh ấy ngủ phòng nào ạ?”
Nguyễn Tĩnh nắm lấy cánh tay vừa bị đẩy ra, “Tầng ba, phòng thứ
hai.”
“Vâng, cảm ơn!”
A Tĩnh nhẹ nhàng cười cười, “… Đừng khách sáo, tôi có giúp được gì
đâu.”
Nhìn theo bọn họ đi lên tầng, Nguyễn Tĩnh xoay người đi vào bếp rót
cốc nước. Đang là mùa đông nên nước rất lạnh. Cô uống nước xong thì
không khỏi rùng mình một cái.
Lúc cô gái kia xuống lầu, cô ấy mỉm cười với A Tĩnh, “Tôi nhớ rồi, cô
là Nguyễn Tĩnh nhỉ. Cô thường xuyên tới…” Cô ấy dừng lại một chút rồi
lại nói tiếp, “Hôm nay tâm trạng của Tưởng Nghiêm không được tốt nên
uống hơi nhiều, cô là… người nhà của anh ấy, phiền cô chăm sóc anh ấy
chút nhé!”
“Cảm ơn chị đã đưa anh ấy về!” A Tĩnh khẽ gật đầu rồi lễ phép đáp
lại.