Sau khi tiễn khách, Nguyễn Tĩnh lại lên tầng. Cô ngồi trong phòng
đọc sách một lát rồi cuối cùng xuống dưới đun nước sôi và pha một tách trà
mật ong.
Căn phòng ở tầng ba này trước đây là phòng dành cho khách. Thỉnh
thoảng Nguyễn Tĩnh cũng ngủ trong đó vài lần nhưng từ khi Tưởng
Nghiêm ở đó thì cô không hề đặt chân vào nữa. Tuy cô luôn truy đuổi và
chạy theo anh nhưng cũng không dám xâm phạm sự riêng tư của anh… Có
điều, da trâu ư, cũng đúng…
Cô gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa. Không có tiếng đáp lại. Nguyễn Tĩnh
nghĩ nghĩ một chút rồi đẩy cửa ra. Bên trong không bật đèn và tối om một
mảng, chỉ có một chút đốm lửa đang lập lòe nơi đầu giường.
Anh đang hút thuốc… A Tĩnh sững người. Cô vẫn nghĩ một người
tính tình nghiêm túc như anh sẽ không dính vào thứ này.
“…Nguyễn Tĩnh, cô có mệt mỏi không?” Trong bóng tối, giọng nói
lạnh lùng của anh xuyên qua khoảng không lọt vào tai Nguyễn Tĩnh, giọng
nói không giống của một người đang say rượu chút nào.
“Em để đồ uống ở đây nhé!”
Anh cười cười, “Đúng rồi, cô rảnh như vậy sao không tới thăm bác gái
bệnh tật của mình nhỉ?”
A Tĩnh ngẩn người. Bác gái lại bị bệnh sao? Ông nội không cho phép
mọi người tới gặp bác, kể cả cô… Nhưng mà thân thể của bác gái vốn
không được khỏe từ trước rồi. Đúng vậy, cô và chị gái đã lén lút gửi tiền đi
nhưng làm sao đủ được…
Nguyễn Tĩnh còn đang trầm ngâm thì đã có người đứng trước mặt cô.
Tay anh nắm chặt lấy cổ tay cô. A Tĩnh cả kinh, “Tưởng Nghiêm?”