“…Tay em bị trật khớp rồi.” Giọng nói của cô bình tĩnh một cách dị
thường, mà sự bình tĩnh này lại làm cho ngực anh đau thắt lại.
“Cô…”
“…Tưởng Nghiêm, thực sự em không phải ngoài anh ra thì không
thể…”
Bừng tỉnh từ trong mộng, anh phát hiện cả người đầy mồ hôi lạnh.
Đồng hồ điện tử đặt đầu giường chỉ ba giờ sáng.
Cô thi vào một trường đại học ở phía Bắc. Anh nhìn vào bóng đêm hư
vô… Một năm nay cô đã thay đổi rất nhiều.
Bốn năm sau đó, anh gặp lại cô tổng cộng là ba lần, một lần là lễ
mừng năm mới, một lần là sinh nhật của cô, và một lần là khi Nguyễn
Chính nằm viện.
Cô đã trầm lặng hơn rất nhiều, cũng không nói nhiều nữa. Thực ra cô
vốn là một cô gái điềm đạm ít lời, chẳng qua cô chỉ đối xử với anh có chút
khác biệt. Mà hiện giờ sự khác biệt đó đã không còn nữa…
Lần này cô ở lại lâu… Rất lâu. Anh lại có chút vui sướng… Tưởng
Nghiêm đứng trên ban công nhìn cô mang theo chú chó cưng chạy ra khỏi
cửa sắt cạnh hoa viên.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô và người đàn ông đó ở cùng một chỗ, anh
bỗng cảm nhận được một chút cảm giác bị vứt bỏ…
Khi anh trông thấy cô và hắn ta ở trên bến tàu… Anh cảm thấy thực
ghê tởm, cảm thấy tức giận không thể nén nổi.
Nhưng mà, anh dựa vào cái gì mà tức giận với cô? Tưởng Nghiêm,
ngươi còn tư cách để giận sao? Hoặc có thể nói, cho tới bây giờ ngươi vốn